Ai đòi gì, ở đâu ngoài biển?

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Ban Ki-moon
Image caption Trung Quốc nói đã trình thông tin về thềm lục địa của họ lên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc

Báo chí quốc tế hôm 13/05 tập trung vào chủ đề hồ sơ tuyên bố quyền sử dụng và khai thác biển của hàng chục quốc gia nộp lên Liên Hiệp Quốc.

Hàng loạt hồ sơ của các nước châu Âu và châu Á đang đặt ra câu hỏi các tranh chấp sẽ được giải quyết ra sao vào thời điểm công nghệ khai thác nguồn lợi tài nguyên đáy biển ngày càng tốt hơn.

Trong lúc câu chuyện về hồ sơ của Trung Quốc vẫn còn nóng, cũng cần xem các hồ sơ khác từng được hoặc sẽ được Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa (Commission on the Limits of the Continental Shelf - CLCS) của LHQ xem xét nói về điều gì.

Trước hạn chót vào 04 giờ GMT ngày thứ Tư 13/05 tức nửa đêm giờ New York, nước nào không nộp hồ sơ lên LHQ coi như mất cơ hội được LHQ thừa nhận.

Chỉ có Hoa Kỳ không bị ràng buộc bởi hạn này vì Washington chưa hề phê chuẩn công ước biển.

Từ trước tới nay, theo tin của Reuters, Ủy ban này đã xem xét và chuẩn thuận phần lớn các đề nghị của Nga, Brazil, Úc, Ireland, New Zealand, Na Uy, Mexico và một hồ sơ chung của các nước châu Âu về vịnh Biscay và Biển Celtic.

Còn lần này Global Times, báo tiếng Anh của chính phủ Trung Quốc nói nước này đã "nộp thông tin ban đầu về thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý" lên Tổng thư ký LHQ hôm thứ Hai đầu tuần.

Báo Trung Quốc cũng nói trước đó, hôm 07/05, Việt Nam đã nộp thông tin và trình bày hồ sơ chung với Malaysia lên Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa hôm 06 (CLCS).

Vẫn theo nguồn tin của Trung Quốc thì vì nước này phản đối, CLCS "sẽ không xem xét việc nộp chung bởi lý do thủ tục."

Báo chí Trung Quốc cũng trích lời giới nghiên cứu nước họ nói các thành viên của Ủy ban CLCS "là các khoa học gia, không phải thẩm phán", nên "không được ủy quyền giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia".

Hôm thứ Hai, Anh Quốc cũng trình lên tuyên bố của họ về cả một vùng đáy biển rộng quanh đảo Falkland để cạnh tranh với Argentina về nguồn lợi dầu khí đầy tiềm năng tại đây.

Pháp thì đã nộp lá thư có chủ đích đòi phần giàu tài nguyên của đáy Đại Tây Dương ngoài Newfoundland và bờ biển Labrador, điều sẽ gây mâu thuẫn tiềm tàng với Canada.

Theo tờ Korea Times, Nam Hàn nộp thông tin sơ bộ hôm thứ Ba lên CLCS với khả năng sẽ gây tranh chấp về thềm lục địa mở rộng với Trung Quốc và Nhật Bản.

Tuy nhiên, chuyên gia từ Đại học Thanh Hoa được Trung Quốc trích lời về vùng biển giữa Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc rằng các chuyên viên của CLCS lo hoạch định thềm lục địa còn giải quyết các tranh chấp là chuyện giữa các quốc gia cùng quan tâm.

Chủ quyền vì tài nguyên

Theo luật quốc tế, mỗi quốc gia được phép khai thác các tài nguyên dưới đáy biển bên ngoài lãnh hải cho tới 200 hải lý tính từ bờ biển của mình.

Image caption Công nghệ dầu khí ngày càng tiến bộ khiến nhiều quốc gia muốn tăng phạm vi khai thác biển

Với các quốc gia bờ biển ở châu Âu và châu Mỹ, sự quan tâm đến tài nguyên biển vốn không có nhiều vì nguồn lợi từ quá trình khai thác thương mại các đáy biển xa bờ rất ít.

Nhưng với quá trình ấm nóng khí hậu, khiến việc khai thác Bắc Cựu dễ hơn trước, và nhờ công nghệ khoan xa bờ ngày càng tiến bộ, các quốc gia bắt đầu nghĩ đến việc thay đổi quan điểm về chủ quyền.

Theo Reuters, năm 2003, giàn khoan của tập đoàn tìm kiếm dầu khí Transocean đạt kỷ lục về khoan nước sâu tới 10011 bộ tại Vịnh Mexico.

Từ đó đến nay, các giàn khoan thế hệ mới liên tục được cải tiến và hiện có thể khoan sâu tới 12 nghìn bộ (chừng 4 km).

Bên cạnh lý do kinh tế, lãnh hải và lãnh thổ đang ngày càng trở thành lý do tăng cường quân bị và đôi khi là đề tài được các chính quyền sử dụng nhằm khơi dậy tinh thần dân tộc.

Tại Thái Bình Dương, giới chuyên gia đã cảnh báo về nguy cơ chạy đua vũ trang với Trung Quốc, Việt Nam, Úc, Australia đều tăng ngân sách hải quân, gây quan ngại về khả năng xung đột.

Còn tại châu Âu, hải quân Nga hồi 2007 đ̃ã cắm cờ dưới đáy biển ở Bắc Cực như một dấu hiệu khẳng định vùng đó là của họ trong lúc Đan Mạch cũng cho rằng họ có quyền khai thác.

Hành động của Nga cũng ngay lập tức khơi dậy một số ý kiến tại Hoa Kỳ cho rằng chỉ có họ mới có quyền khai thác Bắc Cực.