Bắc Hàn chơi trò gì?

Image caption Kim Jong-il chờ đợi Hoa Kỳ có tổng thống như Obama?

Có thể thấy hành vi của Bắc Hàn gần đây là quá hung đồ, thậm chí nếu xét cả về quá khứ hung hăng của họ.

Vụ Bắc Hàn phóng hai rocket tầm xa, có thể là một vệ tinh, nhiều khả năng là một hỏa tiễn, đã khiến Hội đồng Bảo an LHQ phải nhóm họp để bàn cách phản hồi.

Bắc Hàn hẳn biết rằng LHQ sẽ có phản hồi bởi đã từng bị LHQ lên án khi phóng hỏa tiễn hai lần và thử hạt nhân một lần hồi năm 2006.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng lại tỏ ra hết sức phẫn nộ khi HĐBA Liên Hợp Quốc phản kháng chỉ bằng một tuyên bố chứ không phải một nghị quyết.

Vì cái cớ này, trong lối phản ứng phẫn nộ, Bình Nhưỡng đã bỏ đàm phán sau bên và nói sẽ tái tục chương trình hạt nhân.

Vụ thử hạt nhân vào thứ Hai cho thấy sự đe dọa này có tính nghiêm trọng. Tuy nhiên tại sao lại có vụ thử vào lúc này? Chuyện gì đang thực sự xảy ra?

Điểm cũng ít người biết là có tới bốn phái đoàn cao cấp của Hoa Kỳ bao gồm cả Stephen Bosworth, nay là người phụ trách chính về Bắc Hàn thừa lệnh của Tổng thống Obama, tới thăm Bình Nhưỡng vào đầu năm nay. Tất cả các chuyến thăm đó đều được đón tiếp một cách lạnh nhạt. Giới chức Bắc Hàn không mặn mà với quan hệ bình thường với Hoa Kỳ.

Vậy động thái mới nhất của Bắc Hàn có thể hiểu như thế nào?

Có hai khả năng và trong hai khả năng đó cũng có các yếu tố khác nhau.

‘Câu giờ' Thông điệp Kim Jong-il định gửi đi là gì, và gửi cho ai? Người ta tin rằng gây sự chú ý đối với Tổng thống Obama là một trong những khả năng. Tuy nhiên, nếu nghiên cứu kỹ thì thấy dường như chưa hẳn vậy. "Lớn tiếng hơn trước có thể là cách họ hăm dọa chúng ta trong lúc họ đang thực hiện việc chuyển đổi tế nhị". Mọi người đều biết rằng Barack Obama đã sẵn sàng đối thoại với kẻ thù của Hoa Kỳ. Ông nói vậy và đang làm như vậy. Với Cuba cũng thế và người ta thấy đang có những thay đổi.

Image caption Kinh tế Bắc Hàn dựa khá nhiều vào viện trợ của Trung Quốc

Vậy có phải đây là một tổng thống Hoa Kỳ mà Chủ tịch Kim Jong-il đã chờ đợi? Quả thực như vậy, Obama đang bận rộn với Trung Đông và cuộc khủng hoảng tài chính. Nhưng ông sẵn sàng cho nỗ lực đối thoại. Thực ra không cần phải có rocket hay bom thì mới nghe phản hồi từ Washington. Trái lại động thái này chính là để tạo hiệu ứng ngược.

Sẽ có thêm các nghị quyết của HĐBA và có thể có thêm các lệnh thanh trừng khi một nhà nước bất trị chế nhạo luật quốc tế.

Kim Jong-il không khờ dại gì. Vì vậy, chúng ta phải đi đến kết luận chắc chắn rằng ông không có ý định ganh đua với Đại tá Gaddafi của Libya và sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Sáu năm dài đàm phán sáu bên là để mua thời gian. Nếu không có vũ khí hạt nhân, Bắc Hàn chỉ là một quốc gia độc tài yếu thế. Còn nếu có vũ khí thì họ thu hút được sự quan tâm nếu không muốn nói là sự nể trọng.

Tuy nhiên, bỏ hẳn con đường ngoại giao khó có thể là sự lựa chọn nghiêm túc đối với một nhà nước suy sụp về kinh tế và dựa vào viện trợ của Trung Quốc để cứu đói cho dân.

Chọc tức Bắc Kinh là một trò chơi nguy hiểm. Trung Quốc có thể tắt máy trợ thở cho bệnh nhân nguy kịch như họ đã làm hồi năm 1991 với Moscow, và kinh tế Bắc Hàn sẽ lâm vào cảnh tiêu điều. Có phải động thái mới thuần túy có tính chiến thuật? Nếu vậy thì có thể là một phép tính sai. Trò chơi cũ của ông Kim về thói hiếu chiến, làm những việc tầy trời để rồi được trả tiền để ngưng sẽ không thể tiếp diễn. Mọi người đã chán ngấy rồi. Nói chính xác hơn là "Lãnh tụ Kính yêu" đáng ra đã có thể giữ được thể diện nếu, và chỉ nếu, ông cam kết với các cuộc đàm phán sáu bên.

Hòa bình và giải giáp thực sự sẽ mang lại cho Bắc Hàn phần thưởng tài chính lớn: 10 tỷ đôla khi bình thường hóa quan hệ toàn diện với Nhật Bản, và chắc chắn sẽ nhận nhiều hơn từ Seoul, nơi sẽ thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng hy vọng mỏng manh này có thể không thành và điều đó khiến chúng ta phải đánh giá giả thuyết thứ hai.

Kế hoạch chuyển quyền?

Thay vì chứng tỏ mình là loại lẻ loi với thế giới bên ngoài, hành vi hung đồ mới của Bắc Hàn có thể bị tác động chủ yếu bằng các sự kiện ở trong nước, mà người ngoài không thấy được.

"Lớn tiếng hơn trước có thể là cách họ hăm dọa chúng ta trong lúc họ đang thực hiện việc chuyển đổi tế nhị".

Đó có thể là màn che khói mà đằng sau tấm màn này là một trong những người con trai của ông Kim sẽ được đẩy vào cái ghế chủ tịch, thừa kế quyền lực của ông. Nếu vậy, chúng ta có thể hiểu thêm về Bình Nhưỡng một khi sự ồn ào lắng xuống.

Còn coi Bắc Hàn là một nước ứng xử có thể tiên liệu được thì chỉ khi chúng ta đủ kiên nhẫn hoặc tránh làm mất lòng họ.

Nói thẳng ra là đó là liệu pháp quá cũ.

Tôi e rằng bản năng tự vệ của Bắc Hàn trước thế giới gắn sâu vào tầm nhìn của Bình Nhưỡng.

Hơn một thập niên, Bill Clinton, cựu Tổng thống Nam Hàn Kim Dae-jung, Trung Quốc, Nga và những người khác đã cố thuyết phục Bắc Hàn bớt ngang ngạnh và đáng ngờ, nhưng nỗ lực đó kể như tiêu tan.

Trứng nào tật ấy, Kim Jong-il vẫn duy trì cải cách kinh tế và hòa bình một mình một kiểu. Khi nhà dột thì ông cũng chẳng thèm sửa nóc. Cũng có thể xem thực tế khi bị George W Bush đưa vào cái gọi là "trục ma quỷ" thì Bình nhưỡng quay đầu đối thoại nhưng lại thêm phần hoang tưởng.

Nhưng cuối cùng, sự lựa chọn và lỗi lầm là của ông Kim. Trung Quốc và Việt Nam cho thấy có con đường khác, và là con đường duy nhất. Bắc Hàn chọn con đường chẳng đi tới đâu.

Aidan Foster-Carter là giảng viên lâu năm về xã hội học và Triều tiên đương đại tại Trường Đại học Leeds.

Bấm vào đây để xem ý kiến độc giả.

Tin liên quan