Một người công nhân thời Thiên An Môn

Han Dongfang
Image caption "Những cảnh tượng đó vẫn luôn như là mới vừa xảy ra"

Han Dongfang từng làm công nhân đường sắt, con của một nông dân và một thợ xây dựng, khi nghe về cuộc biểu tình của sinh viên ở quảng trưởng Thiên An Môn.

Nay ông sống ở Hồng Kông và phụ trách Bản tin người lao động Trung Quốc, tích cực ủng hộ quyền của công nhân Trung Hoa.

"Tôi đi qua Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 16 tháng Tư năm 1989, ngày đầu tiên sinh viên đổ về đây khi lãnh đạo cải tổ Hồ Diệu Bang qua đời".

"Tôi xuống xe buýt ở bến tiếp theo và đi bộ tới quảng trường để xem, hoàn toàn là do tò mò," ông Han nói với BBC.

Theo sau đó là quá trình học chính trị nhanh chóng - và ngày lập ra công đoàn công nhân độc lập đầu tiên ở Trung Quốc trên quảng trường này vào ngày 19 tháng Năm năm 1989, ông trở thành người phát ngôn cho tổ chức.

"Hai mươi năm trước, sinh viên lãnh đạo cuộc biểu tình; họ có mặt trên quảng trường, khắp mọi nơi trên đường phố, và cư dân Bắc Kinh cùng dân chúng từ nhiều tỉnh khác cũng ủng hộ sinh viên. Tất cả là một phong trào," ông nhớ lại.

Từng phục vụ ba năm trong quân đội, ông không thể tin nổi là binh lính có thể nổ súng giết những người mà họ có nhiệm vụ bảo vệ.

Nhưng vào ngày 3 tháng Sáu năm 1989, ông nói người ta đánh thức ông dậy và nói binh lính đã nổ súng.

"Và tôi nghe thấy tiếng đạn ngay bên ngoài lều".

"Lúc đó tôi vẫn còn tự nhủ đó là đạn cao su, không phải đạn thật, và bước ra ngoài."

"Tôi bỏ mũ ra, nhìn lên bầu trời đen và các vệt mầu đỏ... và từ khắp mọi nơi tôi nhận ra rằng đó là đạn thật."

"Tôi thực sự không biết phải làm gì vì tất cả mọi thứ tôi dự đoán và tin tưởng đều sai hết."

Một nhóm sinh viên chạy đến chỗ ông và nói ông phải rời quảng trường vào buổi tối.

Image caption "Phải tiến về phía trước, phải có ước mơ"

Ông nói họ bảo ông: "Trong vòng nửa tiếng nữa máu sẽ đổ đầy và nhiều người sẽ chết, và anh thì chúng tôi không thể để anh chết."

"Hai cảnh đó - đạn, và nhóm người lôi tôi ra khỏi quảng trường... tất cả luôn như mới vừa xảy ra."

Không người thắng kẻ thua

Ông Han thoát được cuộc tàn sát nhưng bị giam hai năm trước khi được sang Hoa Kỳ tị nạn.

Bệnh tật đã lấy của ông một nửa lá phổi.

Nhiều lần ông tìm cách quay lại Trung Quốc trước khi định cư ở Hồng Kông, nơi quyền tự do phát biểu và hội họp vẫn được luật pháp bảo vệ.

"Từ góc nhìn của tôi vào ngày 4 tháng Sáu và phong trào năm 1989, tôi không coi đây là một trận đánh thắng hay thua. Tôi thấy đó là một cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn."

"Chúng tôi vẫn tiếp tục giữ vai trò. Nếu chúng ta nhìn đây như một trận quyền anh, thì giống như bị ai đó đấm vào mặt, gãy mũi, nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc."

"Tất cả những thay đổi trong vòng 20 năm qua diễn ra vì... chúng tôi đã thúc đẩy và đóng góp."

Với Đảng cộng sản, "có khả năng dẫn dắt nền kinh tế hay không... có thể tạo ra xã hội hòa hợp hay không, những câu hỏi đó trở thành vấn đề đau đầu cho họ hơn là chuyện ngày 4 tháng Sáu."

Ông nói 4 tháng Sáu đã trở thành "biểu tượng chính trị", cũng giống như là "cơn đau đầu mỗi năm một lần", nhưng những cơn đau đầu hàng ngày, từ các vấn đề hàng ngày quan trọng hơn nhiều.

Chuyện đó cũng quan trọng với ông Han - ông tin chắc vào các thực tại hàng ngày sẽ quan trọng với đa số dân chúng hơn bất kỳ khẩu hiệu chính trị nào.

Mục tiêu của ông là liên kết được với các công ty và nhà máy ở Trung Quốc.

"Hãy tưởng tượng rằng nếu chúng ta có thể làm được như vậy, thì có nghĩa là đã có đi được một nửa con đường dân chủ, mà không cần phải đối đầu với Đảng cộng sản."

"Cho nên phải tiến về phía trước, có ước mơ."

"Chuyện bạn có thực hiện được ước mơ của mình trong hệ thống này hay không, đó là câu hỏi khác."

Ông Han Dongfang nói chuyện với phóng viên BBC Vaudine England ở Hồng Kông.

Tin liên quan

Cũng ở BBC