Iran không đơn giản

Ông Mousavi được nhiều thanh niên thành thị ủng hộ
Image caption Ông Mousavi được nhiều thanh niên thành thị ủng hộ

Đợt xuống đường diễn ra ở Iran sau bầu cử Tổng thống nhưng nội tình chính trị Tehran thì mọi khả năng chuyển đổi đều phức tạp hơn người ta tưởng.

Xu hướng toàn cầu hóa đang tác động đến lối sống, suy nghĩ của hàng triệu thanh thiếu niên sinh ra sau Cách mạng Hồi giáo, thúc đẩy các phe phái chính trị chuyển động nhưng câu hỏi về hướng đi hoàn toàn mới thì còn để ngỏ.

'Động đất chính trị'

Trước hết, nhìn qua hình ảnh báo chí, truyền hình thì cuộc 'động đất chính trị', dùng từ của phóng viên BBC Jon Leyne, như đang báo hiệu sự thay đổi mang tính thế hệ trên đường phố Tehran mấy ngày qua.

Hàng trăm nghìn dân, đa số là người đô thị, rất đông giới trẻ, sinh viên và đặc biệt là phụ nữ cầm cờ, đeo khăn xanh lá cây ủng hộ cho ứng viên ôn hòa Mir Hossein Mousavi.

Ông chính thức phản đối kết quả bầu cử, gợi lại một hành động như tại Ukraina, khi phe của ông Victor Yuschenko, thân Phương Tây không chấp nhận kết quả bỏ phiếu có lợi cho ông Victor Yanukovitch, thân Nga.

Nhưng theo báo Anh, tờ The Sunday Times 14/06, người thu hút trái tim quần chúng lại chính là vợ của ông Mousavi.

Vai trò của bà khiến các cuộc tuần hành thu hút những phụ nữ muốn phá vỡ rào cản khắc nghiệt của chế độ thần quyền, và cũng làm cho chuyện xảy ra ở Iran phần nào giống chuyện mấy năm về trước tại Đông Âu và vùng Kavkaz.

Từng là một nhà đấu tranh chống lại chế độ Shah thân Mỹ, bà Zahra Rahnavard đã phải sống lưu vong ở phương Tây và sau về giữ chức cố vấn cho Tổng thống Khatami.

Image caption Ông Moussavi bỗng nhiên trở thành người của công chúng

Nói tiếng Anh rất giỏi và hiểu vai trò của truyền thông, bà từng đòi kiện đương kim Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad.

Sự có mặt của một ứng viên tạm gọi là ôn hòa hơn lại có người vợ biết thu hút quần chúng nhắc lại cặp Mikhail Saakasshvili và vợ, bà Sandra Reolofs (gốc Hà Lan) trong Cách mạng Hoa Hồng 2003 ở Gruzia, và hai vợ chồng Victor và Kateryna Yushchenko (gốc Mỹ)khi xảy ra Cách mạng Cam 2004 ở Ukraina.

Tuy vậy, sự giống nhau hiện thời mới chỉ dừng lại ở hình ảnh.

Cuộc giằng co nội bộ trong chính trị Iran phức tạp hơn cách suy diễn giản đơn rằng một phe "hướng ngoại" đang tìm cách giành quyền từ phía "bảo thủ".

Dù báo chí Phương Tây nhắc đến "hiệu ứng Obama" có tác động khuyến khích xu hướng ôn hòa tại Iran nhưng CNN trích lời Trita Parsi, Chủ tịch Hội đồng Người Iran tại Mỹ, nói rằng "Không nên đi quá xa mà gọi đây là Cách mạng Nhung".

Lớn lên từ Cách mạng

Cả ba ứng viên hàng đầu ra tranh cử Tổng thống Iran đều là con đẻ của Cách mạng Hồi giáo vốn có tham vọng tạo vị thế cường quốc khu vực cho Iran và quảng bá mô hình thần quyền theo đạo Shia, vừa chống c̣ộng sản vừa chống tư bản.

Mỗi người đại diện cho các nhân vật tôn giáo hoặc thế lực quân đội, nhưng có điểm chung vẫn là tiếp tục chương trình hạt nhân và không công nhận Israel, ít ra là cho tới nay.

Bản thân ông Mousavi, 67 tuổi, từng làm cựu Thủ tướng thời kỳ chế độ Iran và Saddam Hussein tại Iraq đánh nhau cả một thập niên.

Khi ấy ông có tiếng là người quản trị giỏi và đã dùng hệ thống tem phiếu để dân không bị đói.

Nhưng ông Mousavi cũng tự hào về vụ sinh viên Iran chiếm tòa đại sứ Mỹ năm 1979, gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao trầm trọng trong nhiều năm giữa Tehran và Phương Tây.

Nếu như đương kim Tổng thống Ahmedinejad được đương kim Giáo chủ Sayyed Ali Khamenei ủng hộ thì ông Mousavi từng là "con cưng" của cố Giáo chủ Khomeni, người cho ông lên làm bộ trưởng ngoại giao năm chưa đầy 40.

Vào thời điểm này, ông liên minh với cựu tổng thống Mohammad Khatami nhằm dùng các cuộc tuần hành để tăng sức ép lên chính quyền dù c̉ả hai đều ra trước đám đông kêu gọi không bạo động.

Còn ông Mohsen Rezai, ứng viên về thứ ba theo kết quả chính thức, cũng không phải ai khác mà là lãnh đạo tối cao của Hội đồng Quân sự của Vệ binh Cộng hòa từ 1981 đến 1997.

Việc ông ra tranh cử được cho là dấu hiệu phe quân đội và một số nhân vật trong giới cầm quyền tôn giáo không hài lòng với Tổng thống Ahmadinejad.

Cũng vì thế, kể cả khi ông Ahmadinejad 'tai qua nạn khỏi' lần này thì vị thế của ông cũng suy yếu nhiều.

Điều đó thậm chí có thể lại khiến ông thêm cứng rắn trong đường lối hạt nhân.

Image caption Phe ủng hộ Tổng thống Ahmadinejad cũng xuống đường

Giả sử cuộc bầu cử phải đếm phiếu lại và các ứng viên kia có cơ hội nào đó hoặc giành một vị trí nhất định trong hệ thống chính trị Iran, thì với Hoa Kỳ và Phương Tây, họ cũng là những người đối thoại không dễ.

Lý do là hai phía đều còn quá nhiều "ân oán giang hồ" phải giải quyết.

Theo truyền thông Mỹ, ông Rezai bị coi là có liên hệ với vụ tấn công Hoa Kỳ cho là khủng bố của Hezbollah vào lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ tại Beirut năm 1983, giết chết 241 quân nhân.

Tính cứng rắn cũng không phải là điều thiếu vắng ở con người ông Mousavi.

Trong thời gian ông làm thủ tướng, các lãnh đạo tôn giáo tối cao Iran đã ra lệnh thủ tiêu từ 10 đến 30 nghìn người cộng sản.

Báo chí châu Âu nói ông "phải biết điều gì" dù không nói là ông ta có liên quan đến vụ đàn áp kinh khủng đó.

Tuy vậy, cũng có luồng dư luận cho rằng sau các cuộc xuống đường như vừa qua thì nước Iran sẽ không thể nào như trước nữa.

Có khả năng sự rạn nứt từ bên trong hệ thống tạo ra các đường lối mới, không nhất thiết là thân Phương Tây, nhưng cũng không còn hoàn toàn đối nghịch.

Vấn đề là các nhà chính trị, dù thuộc phe nhóm nào, hiểu và nắm bắt được bao nhiêu nhu cầu thay đổi mà một thế hệ thanh niên lớn lên trong thời đại bùng nổ thông tin đang thúc đẩy.

Tất cả còn đang ở phía trước với người Iran.

Tin liên quan