Xung đột sắc tộc làm loạn Urumqi

Phụ nữ Uighur biểu tình
Image caption Một số phụ nữ Uighur bế theo con nhỏ

Urumqi lại một lần nữa được đưa vào tình trạng thiết quân luật.

Đầu ngày thứ Ba, Trung Quốc nói đã kiểm soát được thành phố, nhưng một chuyến thị sát của chính phủ bị gián đoạn cho thấy tuyên bố đó sai.

Trong lúc các phóng viên dừng lại để xem một chiếc xe bị đốt cháy, hàng trăm phụ nữ Uighur kéo vào từ các con phố nhỏ, kêu la và than khóc.

Có cả người già lẫn trẻ, một số phụ nữ bế theo con nhỏ.

Họ đường như không đếm xỉa gì đến gậy gộc và súng ống của quân đội bán vũ trang, vốn đang kiểm soát khu vực của họ.

"Chúng tôi không muốn đánh nhau," một người nói. "Làm ơn thả gia đình chúng tôi ra. Hầu hết đàn ông đều bị bắt, hàng trăm hàng ngàn người. Chúng tôi tin vào cảnh sát, chúng tôi không đánh nhau, xin hãy thả chồng con chúng tôi ra."

Sự thách thức của người Uighur

Trong đêm có chừng 1.400 người đàn ông - chồng, con và anh em - bị bắt đem đi thẩm vấn.

Họ bị cáo buộc tham gia cuộc bạo loạn chết người hôm Chủ Nhật.

Chúng tôi nhìn thấy họ nổi giận với cảnh sát, một số người ném giày. Nhiều phụ nữ ngất xỉu.

Bên cạnh đám đông, cảnh sát mở bao súng, một số người trong tư thế sẵn sàng với gậy dài.

Image caption Những người phụ nữ Uighur đòi cảnh sát thả chồng con

Một người lính trèo lên nóc một chiếc xe thiết giáp, dùng loa kêu gọi đám đông giải tán. Một số người nghe theo và đi vào các con phố hẹp.

Một đầu khác của con đường, cảnh sát dã chiến kéo đến.

Những cảnh vệ mặt đá của chính quyền Trung Quốc thường ít khi đối mặt với những thách thức kiểu như thế này.

Trông không có gì sợ hãi trong bộ áo giáp chống đạn sẫm màu, vũ trang bằng súng và đạn cay, họ không phản ứng gì.

Họ đứng yên cho đến khi chúng tôi nhìn thấy cuộc biểu tình kết thúc mà không có bạo loạn xảy ra. Những người phụ nữ đi hàng một rút lui.

Và những người dẫn đường của chính phủ kéo chúng tôi trở lại chiếc xe buýt vốn đã chở chúng tôi đến đây.

Sự trả thù của người Hán

Quay trở về khách sạn ở khu trung tâm - có lẽ là nơi duy nhất ở thị trấn còn nối kết với mạng Internet sau khi chính quyền thành phố đã cắt đứt - thì chúng tôi nhanh chóng nhận ra các cuộc biểu tình còn lâu mới kết thúc.

Những người Hán biểu tình tràn ngập đường phố, tay cầm gậy và xẻng.

Con đường bất ngờ vắng bóng xe. Có thể nghe tiếng đám đông từ đằng xa.

Rồi, xung quanh quảng trường Nhân Dân, đoàn tuần hành của người Hán mặc quần short và áo phông đi dọc đường phố.

Họ trang bị gậy sắt và thanh tre. Một số người cầm dao.

Image caption Người Hán trang bị vũ khí

Đầu tiên họ bị sốc vì những cuộc tấn công đẫm máu hôm Chủ Nhật - người sắc tộc Hán bị nặng nhất. Bây giờ họ tức giận.

Trong lúc họ tuần hành ngang qua thì hô to các khẩu hiệu bảo vệ Tân Cương, và hô to "Đả đảo người Uighur", thì các nhân viên chính phủ bước ra ngoài và vỗ tay khen ngợi.

"Chúng tôi bảo vệ tài sản của mình," một người đàn ông nói. "Chúng tôi hết kiên nhẫn rồi," một người khác nói.

Ở một ngân hàng bên kia đường, các nhân viên trông thô kệch, vung giáo mác và gậy sắt.

Trong một khoảnh khác siêu thực, một nhóm các cô gái mặc váy ngắn bước qua, mỗi người cầm một cây gậy dài chừng 1m.

Có vẻ như là tất cả mọi người đều chọn lấy một thứ vũ khí nào đó.

Đầu tiên lực lượng bán vũ trang chỉ đứng nhìn - một người rút điện thoại cầm tay ra chụp ảnh. Nhưng sau đó các con đường vắng lặng trở lại, và mọi sự bất thình lình trở nên căng thẳng.

Tin nói người ta bắn hơi cay vào đoàn biểu tình của người Hán.

Dân chúng bắt đầu về nhà khi đã đến giờ giới nghiêm.

Chia rẽ sâu sắc

Những cảnh tượng này có thể là bất thường ở nơi khác, nhưng còn kinh ngạc hơn nhiều khi xảy ra ở một đất nước vốn mọi chuyện đều được kiểm soát chặt chẽ như Trung Quốc.

Trong lúc mặt trời bắt đầu lặn và lính gác quanh quảng trường bắt đầu đổi ca, hàng chục xe tải và xe buýt chở đầy binh lính mặc đồ dã chiến kéo vào thành phố.

Bất kể có lệnh giới nghiêm, các nhóm nhỏ người Hán - đa số là đàn ông trẻ tuổi - đi lại vòng quanh, trên tay vẫn còn vũ khí.

Hòa hợp sắc tộc và bình ổn vẫn luôn là những câu nói thường gặp ở các lãnh đạo Trung quốc, nhưng nay hầu như không thấy có thể hiện gì ở Tân Cương.

Sau những ngày bạo lực và nguy cơ, người Uighur và người Hán chưa bao giờ tách xa nhau đến như vậy.

Chắc sẽ cần đến nhiều hơn là viện binh để thuyết phục người dân tiếp tục chia sẻ thành phố này với nhau.

Tin liên quan