‘Không liên kết’ vẫn còn mạnh?

Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Abu el-Gheit cùng quan khách đến phòng họp.
Image caption Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Abu el-Gheit cùng quan khách đến phòng họp.

Hội nghị cấp cao lần thứ 15 của phong trào Không Liên kết khai mại ngày 15/7 tại khu nghỉ mát Sharm El Sheik của Ai Cập.

Đoàn Việt Nam do chủ tịch Nguyễn Minh Triết dẫn đầu.

Mục tiêu trong năm nay của phong trào không liên kết là gì và thực lực của phong trào trong thế giới đa cực nay đến đâu. BBC Việt Ngữ đã phỏng vấn tiến sĩ Đỗ Đức Định, Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông, Viện Khoa học Xã hội từ Hà Nội:

TS Đỗ Đức Định: Hội nghị lần này ở Ai Cập tập trung bàn về một số vấn đề, trong đó vị trí của các nước đang phát triển (ĐPT) trong thế giới toàn cầu hóa hiện nay. Trong cuộc khủng hoảng hiện giờ các nước đang phát triển bị ảnh hưởng đến đâu, khả năng hợp tác với nhau để nâng cao khả năng chống đỡ khủng hoảng của các nước ĐPT như thế nào. Rồi thì nước ĐPT đoàn kết để giải quyết các vấn đề lớn hiện nay, như nghèo đói, bệnh tật, thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ như thế nào. Nó đúng với mục đích tiên chỉ của tổ chức này thành lập từ mấy chục năm nay.

BBC: Một số người vẫn cho rằng các nước đang phát triển,chủ yếu ở phía Nam địa cầu, không thân với nhóm nước phát triển ở phương Bắc lắm?

TS Đỗ Đức Định: Phong trào không liên kết ra đời dựa trên tình đoàn kết của các nước đang phát triển cho nên nhiều người đôi khi nghĩ rằng nó chỉ đoàn kết với nước ĐPT mà không đoàn kết với thế giới phát triển. Hay nói cách khác là đoàn kết giữa các nước phương Nam. Cũng có người cho rằng đoàn kết phương Nam thì chống phương Bắc. Nhưng mà dần dần qua phát triển người ta thấy nhóm không liên kết bảo vệ lợi ích của phương Nam nhưng có hợp tác với phương Bắc. Trong xu thế toàn cầu hóa thì cái hợp tác với phương Bắc cũng quan trọng. Chứ không có nghĩa là đối lập với phương Bắc.

Image caption Ngoại trưởng của Phong trào Không liên kết rời phòng họp ngày 14/7.

Nó chỉ đối lập với khối quân sự nhằm kéo các nước đang phát triển vào khối này chống khối kia. Còn hợp tác với phương Bắc thì các nước ĐPT vẫn giữ. Và họ duy trì mục đích hợp tác giữa phương Nam với nhau, phương Nam với phương Bắc để cùng phát triển.

BBC: Phong trào Không Liên kết ra đời từ thập niên 1960, cao điểm của chiến lạnh. Đến bây giờ nước nào cũng muốn hội nhập và hội nhập sâu hơn vào toàn cầu hóa. Liệu đứng trong nhóm nước không liên kết như thế có cản trở thái độ và cái nhìn của họ đối với hội nhập hay không?

TS Đỗ Đức Định: Tôi nghĩ thời kỳ hội nhập này có mấy đặc điểm mới. Một là các nước vẫn có bản tính riêng của họ. Và bản tính của những nhóm nước. Ví dụ nhóm nước Asean, hay cộng đồng nhóm nước liên kết khu vực ở châu Phi. Các nhóm nước này có nhiều số phận chung nhau, nhiều vấn đề phải giải quyết giống nhau, cho nên nó vẫn có cái riêng của nó, mà không đối lập với toàn cầu hóa. Bản sắc riêng nhưng vẫn hòa nhập với cộng đồng quốc tế và xu thế toàn cầu hóa hiện nay.

BBC: Thưa ông, làm thế nào để nhóm không liên kết này có sức mạnh trên trường quốc tế nếu như họ không có thực lực kinh tế, chính trị, thể chế trong tay?

TS Đỗ Đức Định: Tôi cho rằng nhóm không liên kết vẫn còn khá ảnh hưởng đấy. Nhìn lại trước đây, nhóm không liên kết đã ra hiến chương về quyền lợi và nghĩa vụ bình đẳng của các quốc gia. Khi đó là thập niên 1960, 1970. Từ những quyền lợi và nghĩa vụ đó, không liên kết giúp hình thành nhóm Opec, nhờ sản phẩm đặc trung là dầu lửa, nên họ có tiếng nói rất quan trọng trong cộng đồng quốc tế.

Còn một điểm nữa là trong LHQ, quyền bỏ phiếu của các quốc gia là ngang nhau. Mà nhóm không liên kết chiếm đa số thì cái phiếu của họ cũng có một tiếng nói nhất định. Tôi nghĩ rằng là họ không là cái khối có sức mạnh về kinh tế và quân sự lớn nhưng họ lại có một tiếng nói khá lớn trong cộng đồng quốc tế.

Bên cạnh thế giới phát triển, trong một cái xu thế toàn cầu hóa thì những nước nghèo cũng có tiếng nói để bảo vệ quyền lợi. Đặc biệt tiếng nói của nhóm nước này đang có ảnh hưởng quan trọng tới vòng đàm phán Doha.

Thương thảo Doha hiện nay nếu như không đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của các nước đang phát triển (phần lớn thuộc phong trào không liên kết), thì các nước phát triển cũng không thực hiện được Doha. Và Doha có thể sẽ bị hủy bỏ. Nếu Doha muốn thành công, tiếng nói của các nước không liên kết rất quan trọng. Cho nên trên diễn đàn quốc tế nhóm nước này vẫn có ảnh hưởng và tiếng nói quan trọng.