Làm thế nào gây áp lực với Miến Điện?

Tướng Than Shwe
Image caption Chính quyền quân nhân Miến Điện có vẻ miễn nhiễm trước các chỉ trích của quốc tế

Anh Quốc sắp đề xuất một lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hiệp Quốc đối với Miến Điện. Tuy nhiên, Anh sẽ gặp nhiều khó khăn do thế giới một lần nữa lại chia rẽ quanh chuyện làm thế nào xử lý với một thể chế độc tài và đàn áp.

Một số chính phủ sẽ đòi phải gây áp lực thêm với Miến Điện thông qua việc gia tăng các biện pháp trừng phạt.

Các chính phủ này phần lớn là các nền dân chủ tự do của phương Tây. Họ rất nhạy cảm trước các áp lực của các nhóm vận động về nhân quyền, và ít có nhóm vận động hành lang nào hữu hiệu hơn các nhóm chuyên về Miến Điện.

Chín người đoạt giải Nobel về hòa bình, dẫn đầu là Tổng Giám mục Nam Phi Desmond Tutu và Tổng thống Oscar Arias của Costa Rica, đã góp thêm các tiếng nói trọng lượng. Họ nhắc lại lời kêu gọi cấm vận vũ khí mà họ đưa ra vào năm ngoái.

Rất nhiều nước phương Tây đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt mà chẳng có tác dụng gì mấy. Nhiều nước bây giờ sẽ ủng hộ lệnh cấm vận vũ khí.

Hoa Kỳ đã cấm nhập khẩu mọi mặt hàng từ Miến Điện, trong đó có loại ngọc bích nổi tiếng của Miến, và áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào giới lãnh đạo quân sự nước này.

Washington còn quan ngại về việc Bắc Hàn có khả năng bán công nghệ tên lửa cho Miến Điện, và đã có hành động phong tỏa tài khoản của hai công ty Bắc Hàn.

Liên hiệp châu Âu có lệnh cấm vận vụ khí toàn diện và cấm nhập khẩu các mặt hàng gỗ và đá quý từ Miến Điện.

Các chính phủ khác thì thấy có các cơ hội về thương mại.

Cách đây vài năm, chính quyền quân nhân Miến bắt tay vào kế hoạch hiện đại hóa các lực lượng vũ trang, và đã mua vũ khí để trang bị cho quân đội, chủ yếu là mua từ Trung Quốc,nhưng họ cũng mua của cả Nga và Ukraine.

Đề xuất của Anh

Việc kết tội và kết án bà Aung San Suu Kyi đã khiến chính phủ Anh tuyên bố có hành động tiếp theo.

Image caption Quốc tế không có hành động lớn nào sau khi chính quyền đàn áp các cuộc biểu tình hồi tháng 9/2007

Thứ trưởng Ngoại giao Anh, Ivan Lewis, nói: “Những gì chúng ta phải làm bây giờ, và Anh Quốc sẽ dẫn đầu nỗ lực này, là đảm bảo rằng cộng đồng quốc tế cuối cùng sẽ phải hành động một cách cứng rắn. Các biện pháp mà chúng tôi đề xuất là sẽ hành động nhanh chóng để đảm bảo rằng các biện pháp trừng phạt của EU là nhắm vào các lợi ích kinh tế của chính quyền Miến Điện."

“Thủ tướng hôm nay sẽ gửi thư tới Tổng Thư ký LHQ và các nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an để hối thúc có thêm các biện pháp trừng phạt quốc tế."

“Cụ thể, chúng tôi muốn có lệnh cấm vận vũkhí chống lại thể chế này. Chúng tôi muốn thấy các láng giềng của Miến Điện, các nước Asean, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan gây áp lực tối đa.”

Đây là điều nói dễ hơn làm. Đôi khi, trong những tình huống như thế này, các chính phủ thường có thư nhắc nhở để chứng tỏ quyết tâm của họ và để tránh các áp lực từ các nhóm vận động hành lang.

Tuy nhiên, các tuyên bố tức giận và thư nhắc nhở không phải lúc nào cũng được theo sau bằng hành động tập thể.

Trong trường hợp này, thái độ của Nga và Trung Quốc có thể sẽ là do dự.

Vào tháng Giêng năm 2007, trước khi có các cuộc nổi dậy cùng năm, Hoa Kỳ và Anh đã đứng ra lập nghị quyết tại Hội đồng Bảo an LHQ hối thúc Miến Điện đối thoại với phe đối lập.

Khi đó, chín nước ủng hộ, ba nước bỏ phiếu trắng và hai nước bỏ phiếu chống. Nghị quyết không thành do hai phiếu chống từ Nga và Trung Quốc, mà cả hai đều có quyền phủ quyết.

Image caption Vẫn có nhiều nước muốn cung cấp vũ khí cho Miến Điện

Một lệnh cấm vận vũ khí sẽ là một dấu hiệu mạnh hơn, nhưng khó đạt được hơn.

Do vậy, sẽ có nhiều chỉ trích mạnh Miến Điện và các lời kêu gọi hành động chung, nhưng triển vọng một lệnh cấm vận vũ khí của cả thế giới là khả năng ít xảy ra.

Có lẽ điều tốt nhất có thể hi vọng được là các chính phủ đã bán vũ khí cho Miến Điện sẽ bị buộc phải cẩn thận hơn và bớt ưu tiên đối với các đề nghị của Miến Điện.

Hy vọng

Các nhà vận động vẫn có một tia hy vọng. Bản án cho bà Aung San Suu Kyi đã giảm từ ba năm tù khổ sai xuống thành gia hạn quản chế tại gia thêm 18 tháng.

Đây có lẽ là một bước đi mang tính chiến thuật của chính quyền quân nhân nhằm tránh bị quốc tế mạnh mẽ lên án.

Họ cũng đạt được mục tiêu của mình khi ngăn ngừa bà Suu Kyi quay lại cuộc bầu cử vào năm tới, theo hiến pháp mới mà họ đã buộc thi hành.

Có lẽ điều này cũng cho thấy họ ý thức được về thế giới bên ngoài - nhưng chỉ ở một mức độ nào đấy mà thôi.

Tin liên quan