Người Myanmar chạy nạn

Lều của người tị nạn
Image caption Chính quyền Trung Quốc đã dựng lều cho người tị nạn Miến Điện

Từ thành phố lớn gần nhất của Trung Quốc, chúng tôi phải mất nhiều giờ mới tới được thị trấn đường biên Nansan.

Đây là nơi xa xôi ở Trung Quốc - tại đây có 15.000 cư dân và một số lượng tương tự người nhập cư và Nansan nằm ngay sát biên giới với Miến Điện.

Ở giữa thị trấn có một ngọn đồi dốc. Bên này đồi là lãnh thổ Trung Quốc, bên kia là đất của Miến Điện.

Suốt mấy ngày liền, người ta đã đổ tới thị trấn này để trốn chạy điều mà họ nói là giao tranh giữa quân đội Miến Điện và nhóm vũ trang của người thiểu số mang tên Quân đội Kokang Trung Quốc.

Giờ đây dòng người tị nạn đã ngớt nhưng người dân địa phương nói những ai muốn đi tị nạn đã đi hết rồi.

'An toàn hơn'

Người Trung Quốc đã dựng một số lều xanh ở chân đồi cho người tị nạn.

Cho dù người ta đã nghe tin tức về một số lượng lớn người Miến Điện tràn sang tị nạn, các lều không có vẻ chật người.

Nhưng cũng không thể biết chắc chắn được vì cảnh sát không cho chúng tôi vào các lều này.

Trong thị trấn không còn một phòng khách sạn trống nào. Tại một khu phố khuất chúng tôi thấy một nhóm người Miến Điện trú ẩn tại tầng một của khu căn hộ không người ở.

Image caption Các quan chức Trung Quốc nói 10.000 người đã đi sơ tán trong những ngày gần đây

Phòng họ ở không có gì ngoài các tấm đệm mỏng. Đồ đạc của họ vẫn vất ngổn ngang ở xung quanh người nhưng không ai bày ra.

''Tôi tới đây năm ngày trước,'' một phụ nữ giải thích.

''Ở đây an toàn hơn. Tôi lo lắng lúc vượt qua biên giới còn bây giờ thì ổn rồi,'' chị nói.

Một thanh niên ở độ tuổi 20 nói với chúng tôi rằng anh đã chứng kiến giao tranh.

Anh nói: ''Một sỹ quan Miến Điện tới phát biểu tại một cuộc họp ở Kokang.

''Khi ông ấy đang phát biểu thì xảy ra đụng độ. Quân Kokang nổ súng trước.''

Tất cả những người tị nạn chúng tôi gặp đều nói rằng bạo lực là lý do khiến họ ra đi.

''Chúng tôi sợ,'' một phụ nữ khác nói. ''Chiến tranh nổ ra và chúng tôi không biết lý do tại sao.

''Chúng tôi thấy người ta bỏ chạy và chúng tôi cũng chạy theo.''

Có ba thế hệ ở đây. Các phụ nữ có tuổi, con gái họ và các trẻ nhỏ.

'Khách tử tế'

Họ không biết họ sẽ phải ở đây trong bao lâu.

Những người Trung Quốc mà họ gặp - cả cảnh sát và dân thường - đối xử với họ tử tế.

Chúng tôi gặp một phụ nữ ngồi bên vệ đường với hai em nhỏ.

Bà cũng nói người Trung Quốc tử tế với họ.

''Các lính biên phòng đã giúp tôi đưa trẻ con vào Trung Quốc,'' bà nói.

''Nhưng tôi lo cho chồng tôi. Ông ấy vẫn ở bên kia biên giới.''

Bà muốn tìm một phòng để ngủ qua đêm thay vì ở lều mà chính quyền Trung Quốc dựng lên, có lẽ sợ rằng trong những ngày tới đây Trung Quốc sẽ buộc họ trở về.

Khi chúng tôi rời đi, trời bắt đầu đổ mưa. Cứ vài phút lại có xe cảnh sát đi qua. Rất nhiều cảnh sát đi tuần.

Họ làm chúng tôi không thể đi lại thoải mái.

Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố và cảnh sát có quyền ngăn các nhà báo đưa tin.

Chính vì vậy khó có thể nói chắc chắn về chuyện chính quyền địa phương đối phó tốt tới đâu trước số người tị nạn tràn sang.

Tin liên quan