Bên trong sân chơi của Tito

Image caption Josip Broz Tito qua đời năm 1980

Nam Tư cũ dưới thời cố lãnh đạo cộng sản, Nguyên soái Tito, chưa bao giờ theo đúng khuôn phép các nước vệ tinh của Liên Xô. Bị Moscow nhiếc móc vì "quá độc lập", ông được các lãnh đạo, hoàng gia và người nổi tiếng khắp thế giới săn đón, và mỗi khi họ thăm ông, họ được tiếp đãi rất khác kiểu cộng sản, như Frank Partridge phát hiện.

Từ bãi biển nghỉ mát ở tây bắc Croatia, chuyến phà đi mất 20 phút tới Brijuni, bán đảo gồm 14 hòn đảo mà trong 30 năm cuối đời của Josip Broz Tito, đã trở thành sân chơi riêng của ông.

Tito thường trải qua tới 6 tháng trong năm trên đảo, làm vườn, câu cá, hưởng thụ cuộc đời mà đối với hầu hết thần dân của ông thì thật xa vời - nếu họ có biết tới nó.

Nhưng đa số không hề hay biết vì các đảo chỉ mở cửa cho một nhóm nhân viên, người lao động và các khách mời mà một Tổng thống Mỹ hẳn cũng thấy khó so bì.

Và nếu có tiết lộ về những bữa tiệc của Tito, quần chúng cũng không giận dữ.

Tổng thống tay chơi

Đa số người Nam Tư thích thú trước cảnh tổng thống của họ khoe mình trước ống kính, diện áo comple cài hai nút mua từ khu Fifth Avenue của New York, hút xì gà cùng các lãnh đạo thế giới.

Món trang trí ấn tượng nhất trong bảo tàng của đảo là loạt ảnh các VIP đến chơi, mỉm cười cùng nhà lãnh đạo đẹp trai, oai phong - cá tính mạnh mẽ của ông đã giúp đình hoãn sự tiêu vong của các nước Balkan trong 40 năm.

Có Hoàng đế Haile Selassie của Ethiopia, thăm năm 1954; Nasser của Ai Cập và Nehru của Ấn Độ, hai năm sau đó, ký tuyên bố mở đầu Phong trào Không Liên kết còn phát triển tới hôm nay, với hơn 100 nước thành viên.

Rồi lại còn Nữ hoàng Anh Elizabeth II, thăm năm 1972, Thủ tướng Tây Đức Willy Brandt năm 1973 và Vua Hussein của Jordan năm 1978.

Tito lại còn có nhiều người bạn nổi danh, kiêu sa như các ngôi sao điện ảnh Richard Burton và Elizabeth Taylor, Sophia Loren, Gina Lollobrigida.

Con voi của Gandhi

Nhiều phụ nữ đẹp đã tới bán đảo Brijuni trong những chuyến thăm riêng tư không được nhiếp ảnh gia chụp lại.

Tito thường đón họ từ thuyền trong chiếc Cadillac thập niên 1950, món quà của Tổng thống Dwight Eisenhower, lái xe đưa họ đến một trong một bốn căn biệt thự ẩn sâu trong rừng.

Bốn năm sau ngày Tito qua đời năm 1980, quần chúng lần đầu tiên được vào Brijuni.

Hồi đó một nhà công nghiệp Áo đã mua bán đảo này năm 1893, thuê một nhà vi khuẩn học giành giải Nobel để diệt muỗi, và biến hòn đảo chính thành nơi nghỉ cho ông ta và bạn bè.

Nước và điện được đưa tới, và ông chuyển hóa phong cảnh ở đây bằng biệt thự, sân cỏ, vườn, sở thú, sân golf 18 lỗ đầu tiên ở châu Âu, và cả một casino.

Khi Tito phát hiện ra Brijuni cuối thập niên 1940, Đại khủng hoảng, ách thống trị của Italy và chiến tranh đã tàn phá nơi này, nhưng ông biến đảo thành nơi nghỉ mùa hè và lập lại hào quang ngày xưa.

Các căn biệt thự được làm mới, sở thú trở thành công viên săn bắn với các loài thú được lãnh đạo các nước dâng tặng, gồm ngựa của Nữ hoàng Anh và hai con voi của Indira Gandhi.

Ngày hôm nay, hòn đảo chính trở thành công viên quốc gia, và có xe lửa chở du khách tham quan.

Các biệt thự, hiện hầu như chẳng sử dụng, vẫn còn được dọn dẹp mỗi ngày.

Ở căn biệt thự được Tito thích nhất, Villa Bijela, họ vẫn giữ nguyên nơi tập thể dục dưới hầm, vẫn còn hồ bơi để trống, và chỗ tắm hơi.

Nhưng không có gì so được với căn biệt thự thứ tư, "hòn ngọc bí mật" của Tito, mà chỉ có những ai thân cận nhất của ông mới được tiếp cận.

Nó nằm trên hòn đảo Vanga, và khách muốn thăm phải có giấy phép đặc biệt của giới chức ở Zagreb.

Image caption Brijuni là sân chơi riêng của Tito

Cầm trên tay giấy phép đó, tôi được đưa tới Vanga bằng thuyền cao tốc. Tại đây, một vệ sĩ mặc quân phục, to cao lực lưỡng, lặng im đón tôi

Biệt thự trên đảo Vanga của Tito được che khuất bời một vườn ươm cây tre.

Bên trong, những bức tường trắng, đồ đạc theo phong cách vị lai, và các tranh nghệ thuật ướt át, gồm một tác phẩm của Picaso, đậm đà phong vị 1960 làm tôi nghĩ đến hang ổ của kẻ ác trong phim James Bond.

Người chăm sóc duy nhất là một bà cụ tóc cột sát, chẳng trang điểm gì.

Nhưng sắc mặt bà nhẹ nhàng hơn khi tôi hỏi liệu bà có còn cảm nhận sự có mặt của Tito. "Có chứ," bà trả lời. "Tôi cảm thấy nó mỗi ngày."

Có những vườn trồng cam, quýt, một vườn nho được Tito trồng năm 1956 từ giống của Nam Phi và Nam Mỹ, và từ đó rượu được làm để các vị khách thưởng thức.

Khi tôi nhấp một ly Malvazia 2008, tôi đã uống vào vẻ đẹp và sự thanh bình của nơi huyền nhiệm này, và suy xét chúng ta đã nghĩ sai thế nào về những người Cộng sản.

Hay ít nhất là một người trong số họ.