'Tìm kiếm trật tự thế giới mới'

Image caption Stalin muốn Đức và Tây phương đánh nhau để làm 'ngư ông đắc lợi'

Tiếp tục loạt bài đánh dấu sự bùng nổ của Thế chiến Hai 70 năm trước, Artyom Krechetnikov của ban tiếng Nga BBC đánh giá động cơ đằng sau hiệp ước Liên Xô - Đức Quốc xã 1939 của lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin.

Tài liệu của chính phủ Sô Viết, được công bố sau khi Liên Xô sụp đổ, cho chúng ta cảm nhận rõ ràng về những gì thúc đẩy Stalin khi ký hiệp ước bất tương xâm - Hiệp ước Molotov-Ribbentrop - với Đức Quốc xã.

Ngày 19/08/1939, chỉ vài ngày trước khi thỏa thuận được ký tại Moscow, trong một diễn văn trước phiên họp thu xếp vội vã của Bộ Chính trị, Stalin nói "câu hỏi chiến tranh và hòa bình đang đi vào giai đoạn quyết định".

Ông dự đoán kết quả sẽ hoàn toàn tùy thuộc vào quan điểm chiến lược của Liên Xô.

Nếu Liên Xô hình thành liên minh với Pháp và Anh, ông nhận xét, Đức sẽ phải từ bỏ yêu sách lãnh thổ với Ba Lan.

Stalin nói tiếp, điều này sẽ giúp tránh đe dọa xảy ra chiến tranh nhưng "những sự kiện tiếp theo trở nên nguy hiểm cho Liên Xô".

Nếu Liên Xô ký hiệp ước với Đức, Stalin nói, Berlin "chắc chắn sẽ tấn công Ba Lan, dẫn tới một cuộc chiến mà Pháp và Anh phải tham gia".

Nhìn về tương lai, Stalin nhận định "trong hoàn cảnh này, chúng ta, đang ở trong tình hình có lợi, có thể đơn giản chờ đợi cơ hội [để tiếp thu lợi ích tối đa]".

Rõ ràng Stalin không chỉ thờ ơ trước viễn cảnh tấn công của Đức Quốc xã, mà ông còn xem một cuộc tấn công như thế là không thể diễn ra.

"Mục tiêu của chúng ta là bảo đảm rằng Đức tiếp tục chiến đấu càng lâu càng tốt, để làm kiệt sức và hủy diệt Anh và Pháp," ông nói. "Chúng không thể ở trong vị thế đánh bại Đức."

"Quan điểm chúng ta là rõ ràng...tiếp tục trung lập, chúng ta giúp Đức về kinh tế, với nguyên liệu thô và thực phẩm. Điều quan trọng là chiến tranh tiếp tục càng lâu càng tốt, để hai phe triệt hao lực lượng của nhau."

Chỉ trích

Nhiều sử gia phương Tây tin rằng sự đảm bảo an ninh mà Anh - Pháp dành cho Ba Lan đã biến Stalin trở thành trọng tài của châu Âu.

Ngày 3/05/1939, Stalin thay thế ngoại trưởng người Do thái thân Tây phương Litvinov bằng Vyacheslav Molotov. Đó là dấu hiệu mạnh mẽ rằng ông muốn cải thiện quan hệ với Đức Quốc xã.

Lịch sử chính thống của Nga nhấn mạnh Stalin tin rằng Đức, ngay cả nếu chiến thắng sau cuộc chiến, sẽ kiệt lực và không thể tấn công Liên Xô trong ít nhất một thập niên.

Hiệp ước Molotov-Ribbentrop bị những người Cộng sản bên ngoài Liên Xô chỉ trích không thương tiếc.

Image caption Hiệp ước Molotov-Ribbentrop được Liên Xô và Đức ký kết

Stalin đã mời lãnh đạo Quốc tế Cộng sản đến để giải thích.

Ông nói: "Hitler không hiểu hay không muốn điều này, nhưng ông ta đang tàn phá hệ thống tư bản. Điều chúng ta có thể làm là lợi dụng hai phe, đẩy chúng đánh lẫn nhau."

Trong một lá thư gửi các đảng Cộng sản nước ngoài, Stalin khẳng định: "Cứu chủ nghĩa đế quốc Anh - Pháp sẽ là vi phạm nguyên tắc Cộng sản. Những nguyên tắc này không bác bỏ thỏa hiêp tạm thời với kẻ thù chung, chủ nghĩa Phát xít."

Liệu đã có một lựa chọn nào khác hay không?

Trong mùa xuân và mùa hè năm 1939, Stalin đã có thể kết liên với các nước dân chủ Tây phương. Điều đó có thể đã ngăn chặn đại chiến thế giới, và biên giới châu Âu không thay đổi.

Với Stalin, vấn đề là làm như vậy sẽ đình hoãn vĩnh viễn cái mà ông xem là "chiến thắng toàn cầu chung cuộc của chủ nghĩa Cộng sản".

Hành động của Stalin chứng tỏ rõ ràng là ông không thể hình dung một giai đoạn "sống chung hòa bình", một quan niệm mà sau này định hình chính sách của Liên Xô với thế giới tư bản sau cái chết của Stalin.

Stalin và Hitler đoàn kết bởi khao khát hủy diệt trật tự thế giới cũ, và xây lại nó theo cách họ muốn.

Có thể nói, điều này đã khiến tình bạn Liên Xô - Đức Quốc xã nghiễm nhiên phải xảy ra, cũng giống như tình bạn đó đã chấm dứt nhanh chóng và đẫm máu.

Bấm vào đây để xem ý kiến độc giả.

Tin liên quan