Thăm lại 'Khu Rừng'

Khu r'Rừng'
Image caption Xe ủi đã san bằng khu lán trại

Sau đợt chính quyền Pháp đóng cửa khu lều trại được đặt tên là "rừng", phóng viên Andrew Hosken quay trở lại xem chuyện gì xảy ra với di dân, và tại sao Calais là nơi đa số người muốn qua để đi tiếp.

Khu trại nơi có nhiều người tị nạn Afghanistan nay trở thành bãi rác.

Đến Calais từ Anh cũng là điểm đầu vào Pháp, gần như nếu nơi này không nằm trên đường, đến từ một hướng khác, người ta sẽ cảm giác như là đồng quê biến dần đi, như một quyển sách hay đến hồi chán hoặc kết thúc thất vọng.

Làm sao mà mảnh đất của Paris, Fordogne, Burgundy và Cote d'Azur trộn lẫn ở đây, ở nơi có bến tàu và cần cẩu, những con hải âu và bầu trời màu xanh lục của biển, nơi từng được gọi là "Vại bia không cạn", với một lít bia, một đĩa khoai tây chiên và một nồi sò tất cả chỉ giá có 10 euro?

Giống như nhiều thị trấn cảng khác, Calais tự nó chưa phải là điểm cuối.

Đa số chúng ta đến đó càng nhanh càng tốt, nhưng chỉ để rời khỏi đó ngay khi có cơ hội đầu tiên.

Lịch sử

Nhiều năm qua tôi đã đến Calais rất nhiều lần, thường là trở về sau kỳ nghỉ hay tường thuật câu chuyện của những người di dân bất hợp phạ́p đã đến đây sau chặng đường dài vô cùng nguy hiểm, và cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này không kém gì chúng ta.

Tôi quay lại đây hồi tuần trước, cũng để tiếp tục nói chuyện với di dân và ở lại như cả một thời đại.

Lần này tôi nghĩ cần phải đọc trước ít nhiều về thành phố này và dừng lại ở Phòng du lịch ngay gần đường chính Rue Royale.

Nhân viên ở đây lịch sự và hết lòng giúp đỡ nhưng họ có vẻ lúng túng khi tôi bắt đầu hỏi xem nên đi đâu để chơi.

Còn sách nói về Calais và lịch sử của nó? Cũng thật đáng tiếc thời gian tìm tòi trong thư viện.

Image caption Điều kiện sống vô cùng nguy hiểm và mất vệ sinh

Thay vào đó, bảo tàng chiến tranh ở Parc St Pieere có vẻ như là chỗ cứu cánh.

Thành phố này bị vướng trong cuộc chiến từ rất lâu, từ năm 1347 với Edward III, cho đến vụ tàn phá năm 1940 trong Đệ nhị thế chiến.

Thật đáng tiếc và bảo tàng đóng cửa, và có vẻ như sẽ không sớm mở cửa.

Và ngoài ra, khi nói đến chiến tranh thì luôn cần phải có chuyên gia thực sự ở bên cạnh.

Tàn dư

Trong khi đó thì người Iraq, dân Trung Đông và Afghanistan tản cư từ những vùng chiến sực, kéo về lởn vởn ở Parc St Pierre.

Và một vài người biết Calais rất rõ, cầu nào có thể ngủ được, toa tàu bỏ không nào hay nhà kho nào không có người canh gác có thể chui vào trú ẩn.

Tất nhiên, họ không được mong đợi sống ở đó.

Với hàng chục phóng viên khác, hồi tháng trước tôi từng chứng kiến cảnh 600 sen đầm đóng cửa khu lán trại chính nằm gần bến phà biển.

Được biết đến với tên gọi "Rừng", khu vực này, đám bụi rậm trong khu công nghiệp có lúc là nơi trú ẩn cho một ngàn di dân, tất cả đều hi vọng sẽ chui được vào xe tải vượt biên vào Anh quốc.

Khoảng 270 người bị bắt và tạm giữ trong các khu trại giam khắp đất nước khi xe ủi tiến vào vùng đất được coi là nguy hiểm và thiếu vệ sinh.

Nhưng tính bằng ngày, nhiều người được cảnh sát âm thầm thả ra, hoặc được tòa trả tự do, và nhiều người lại quay lại calais, và thậm chí còn quay lại chính khu vực "Rừng".

Thử vài lần

Image caption Nhiều người tiếp tục quay lại chỗ cũ

Bây giờ họ không còn mái che thân và theo các tổ chức cứu trợ thì họ sẽ còn cần hơn nữa đến dịch vụ chuyển người vượt biên mà chính phủ Pháp tuyên bố dẹp trừ.

Đa số di dân đều vượt biên thất bại vài lần trước khi thành công. Có vẻ như một cơn bão hay một trận bóng đá lớn tạo ra nhiều cơ hội nhất cho họ.

Hàng dài xe tải nhanh chóng hình thành khi thời tiết xấu khiến các chuyến phà phải hủy, và bóng đá thì được biết như là chuyện làm phân tán chú ý của lính canh và tài xế xe tải.

"Chúng tôi biết đa số họ đều vượt biên thành công," một người thiệu nguyện nói. "Khi sang đến nơi họ luôn gọi điện về cho chúng tôi."

Công ước Dublin yêu cầu di dân đăng ký xin tị nạn ngay tại quốc gia châu Âu đầu tiên, mà đa phần với họ là Hi Lạp.

Pháp cố gắng kêu gọi Hi Lạp chú ý. Chuyện khiến Hi Lạp chú ý thậm chí còn vào từ điển tiếng Pháp nữa, là dubliner, giống như chia động từ je dubline, nous dublinons, vous dublinez.

Và Hi Lạp không hề quan tâm và có vẻ như cũng chả ai khác quan tâm.

Hiện tại di dân cứ theo đúng con đường của họ. Đúng 2h chiều ở Qai de la Volga có một bếp lưu động cho họ đồ ăn trưa, và đến 6h tối ở Rue Margolle lại có một bữa ăn nữa.

Thời gian còn lại họ chơi bài, criket ho lên kế hoạch vượt biên, trốn cảnh sát và tìm chỗ ngủ.

Nhưng đa số thời gian họ lờ vờ ở Calais, lờ vờ trên đường, lờ vờ quanh cầu cảng và lờ vờ ở bến tàu.

Họ đeo bám, quyết tâm, và thật đáng sợ khi hình như không có chính quyền nào giữa London và Athens có quyền xua đuổi họ.

Tin liên quan

Kết nối Internet liên quan

BBC không chịu trách nhiệm nội dung các trang bên ngoài