Con đường Ba Lan

Năm 1989 Ba Lan chứng kiến hội đàm bàn tròn giữa Công đoàn Đoàn Kết, đảng Cộng sản và Giáo hội. Bầu cử tương đối tự do đã đem lại thắng lợi cho Công đoàn, và giúp thành lập chính phủ liên hiệp.

Câu chuyện dưới đây là qua lời kể của Niamh Brennan-Bernatt là phóng viên 23 tuổi, đang sống ở London. Bố mẹ cô gặp nhau ở Ba Lan và kết hôn khi nước này vẫn đang trong tình trạng thiết quân luật, trước khi họ sang Ireland vào năm 1984.

"Hai chị em tôi sinh ra trong mối quan hệ giữa người đàn ông Ba Lan và phụ nữ Ireland, câu chuyện ghi lại khoảnh khắc thay đổi giữa Đông và Tây Âu trong thập niên 1980.

Năm năm sau ngày bố mẹ tôi rời Ba Lan sang Ireland, thế giới đã thay đổi vĩnh viễn.

Năm 1989, Bức Màn Sắt được kéo lui: sinh viên chiếm Quảng trường Thiên An Môn trước khi bị buộc phải rút ra, tường Berlin sụp đổ, Ba Lan có cuộc bầu cử tự do đầu tiên, và Ayatollah Khomeini của Iran qua đời.

Trong những thay đổi lịch sử đó, cha tôi, Maciek Bernatt-Reszczynski sang London để làm việc cho ban tiếng Ba Lan của BBC World Service.

Một năm sau, mùa hè năm 1990, cha tôi cùng người bạn thân, một người đàn ông Ireland tên là Vincent O'Shea, cho chị em tôi vào xe hơi rồi chạy sang xem Bức tường Berlin vừa sụp đổ.

Đây, trong bức ảnh chụp chúng tôi lúc đó, quí vị có thấy một phần bức tường và hai chiếc nón của quân Liên Xô mà chúng tôi đội trên đầu.

Trong cuộc nói chuyện của tôi với cha tôi, quí vị sẽ biết thêm, như tôi đã biết thêm, về ký ức của ông về sự sụp đổ của bức tường Berlin và vị trí của nó trong cuộc đời và sự nghiệp của ông."

Image caption Hai chị em Niamh, Klara và ông bố Maciek

Và tiếp theo là cuộc nói chuyện giữa Niamh và cha cô Maciek, một phần của tám cuộc phỏng vấn xuyên thế hệ từ Tiệp Khắc, Đức, hungary, Nga, Ba Lan, Rumania, Tajikistan và Cuba.

Niamh Brennan-Bernatt: Lúc đó là tháng Tám năm 1990, và hai đứa con ngồi trong xe hơi ba lái sang Ba Lan.

Maciek Bernatt-Reszczynski: Mình đi xe hơi sang Ba Lan, và không khí rất là hào hứng. Khi đó ba là một phóng viên trẻ, chỉ vừa bắt đầu làm việc cho BBC và suốt năm đầu tiên trong nghề chỉ tường thuật về Bức tường Berlin. Với ba, Berlin là một biểu tượng. Khi ba còn nhỏ đã đi từ Ba Lan sang Đông Đức và lên tháp truyền hình. Tất cả mọi người đều dồn sang phía tây để nhìn và tòa tháp tưởng như sẽ lật sang một bên vì quá đông người dồn cục vào phía đó. Người bạn thân Vinci và ba cho hai đứa vào xe hơi và lái xe về Ba Lan qua ngả Đông Đức. Chúng ta về đó nghỉ hè và khi quay lại thì Đông Đức không còn nữa. Quốc gia này đã biến mất trong lúc chúng ta nghỉ hè. Cho nên trên đường quay lại chúng ta nghỉ ở Berlin.

Niamh Brennan-Bernatt: Con không nhớ lắm về chuyến đi đó. Klara mới có bốn tuổi còn con thì năm tuổi. Ba có còn nhớ đã giải thích cho tụi con hiểu tại sao Bức tường Berlin và sự sụp đổ của nó lại quan trọng không?

Maciek Bernatt-Reszczynski: Hai đứa con sinh ra không lâu sau ngày kết thúc thiết quân luật ở Ba Lan. Ba không nhó con còn nhó hay không, nhưng lúc những đứa trẻ khác học các bài hát thiếu nhi thì bọn con được dạy hô khẩu hiệu "Lech Walesa, Lech Walesa". Như vậy trong con đã có một chút về Công đoàn Đoàn kết và Walesa, và Bức tường Berlin là một phần của tất cả những biến cố đó. Hồi đó con thực sự đã bị tẩy não.

Niamh Brennan-Bernatt: Con nhớ đã hát bài đó, nhưng hồi đó còn nhỏ quá và con không thực sự hiểu Công đoàn đoàn kết nghĩa là gì.

Maciek Bernatt-Reszczynski: Khi con còn nhỏ như vậy thì cần nhất là cho con xem khi nó vẫn còn ở đó. Nó xóa bỏ một biên giới rất mạnh trong thời gian ba trưởng thành, vì ba không được phép đi lại các nước. Ba nhớ hồi còn là thiếu niên thì ba mơ ước sẽ đi ra nước ngoài, và đi sang phương Tây.

Niamh Brennan-Bernatt: Một chuyến đi trên thực tế - đặc biệt là lái xe xuyên qua nước Đức - là biểu tượng của sự khó khăn khi vượt qua biên giới mà ba đã trải nghiệm? Ba má bắt đầu quen nhau trong thời thiết quân luật, lúc đó đi lại không dễ dàng và tự do. Chuyến đi đó có phải là biểu tượng?

Maciek Bernatt-Reszczynski: Hoàn toàn đúng là như vậy. Ba đã qua biên giới một vài lần khi Đông Đức còn tồn tại. Và nói một cách nào đó ba vẫn thấy thiếu nó. Hồi đó ba khó có thể nghĩ ra được điều gi vui sướng hơn là đi từ Tây Đức sang Đông Đức và quay lại. Mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Con sẽ đi từ một chiếc xe hơi của hảng Trabant bé xíu sang một chiếc xe hơi to đùng bóng loáng, và từ những cửa hàng trống vắng một nửa sang những cửa hàng đầy ắp. Và con người ta thoải mái hơn, mọi thứ khác biệt, một hành tinh hoàn toàn khác biệt chỉ cách nhau vài bước chân.

Niamh Brennan-Bernatt: Con có thể hiểu chuyến đi đó là một phương pháp giáo dục tốt. Khi còn nhỏ người ta ngây thơ và nghĩ đến chủ nghĩa cộng sản vì nó là ý tưởng vĩ đại. Quay trở lại và đi tới sẽ là một chuyến đi hiệu quả vì nó giúp trải nghiệm những gì người ta có trong chủ nghĩa cộng sản.

Image caption Những mảnh tường Berlin

Maciek Bernatt-Reszczynski: Con biết là người ta nói vô số điều rác rưởi về chủ nghĩa cộng sản. Ba thích chủ nghĩa cộng sản vì ba có rất nhiều bạn gái thời bấy giờ. Nhưng nhìn chung thì đúng, đó là một hệ thống đáng sợ. Ba phải nói rằng hồi năm ngoái, năm 2008 ba đã lái xe về Ba Lan và chả ai buồn ngó ngàng gì đến quyển hộ chiếu của ba. Với ba thì đó là chuyện lớn vì ba lớn lên trong một phần châu Âu hoàn toàn bị phân chia, và đó là điều mà ba muốn con cùng Klara được chứng kiến, và đó là lý do tại sao ba mang tụi con về vào năm 1990. Và đó là nơi chúng ta đã chụp hình.

Niamh Brennan-Bernatt: Có bức ảnh chụp Klara và con cầm trong tay những mảnh Tường Berlin. Hôm nay thì không ai có quyền đập nó nữa.

Maciek Bernatt-Reszczynski: Nó quý như đá mặt trăng. Ba phải nói với con là có một xưởng bê tông bên Trung Quốc sản xuất những mảnh tường "origin" Berlin. Ba sang Berlin một vài lần kể từ sau năm 1989 và con không thể tìm thấy chỗ chúng ta từng chụp hình nữa. Cảnh vật hoàn toàn biến mất. Lúc đó người có thể đậu xe ở bất kỳ nơi nào, có thể đậu ngay bên cạnh đó. Ba nhớ là chúng ta đã tìm thấy các mảnh kim loại và chúng ta chính xác là đã ăn cắp các mảnh tường. Nhưng em Klara đã có quyết định hay hơn. Em bé biến mất và khi chúng ta tìm thấy thì em đang xếp hàng chờ mua những miếng tường mà một người đàn ông đã chặt vụn ra để bán. Klara đã quyết định mua phần của mình.

Niamh Brennan-Bernatt: Một kiểu hành xử rất là tư bản.

Maciek Bernatt-Reszczynski: Và kết quả là chúng ta có rất nhiều mảnh từ Tường Berlin.

Niamh Brennan-Bernatt: Có nhiều người đến đó chơi giống ba hay không?

Maciek Bernatt-Reszczynski: Có thể nói là chỗ đó không phải là điểm du lịch. Nhưng đó là nơi mà chúng ta đến để xem, bằng chính mắt thường của mình. Ba nghĩ là đúng ngay tại khoảnh khắc đó ba đã cảm nhận được cơn gió của lịch sử. Người ta muốn đến và xem nó bắt đầu từ đâu, và đó là điều rất quan trọng. Ba nghĩ rằng trên thực tế thì con đã nhớ, đã đến đó, và có trong tay những mảnh Tường Berlin.

Niamh Brennan-Bernatt: Những ký ức đó rất quan trọng đối với con. Và cả chuyện là Vinci đi cùng với Ba, một người Ireland. Ông ấy có cảm giác gì không? Hay chỉ là một chuyến đi vì tò mò?

Maciek Bernatt-Reszczynski: Chuyện đó rất thú vị. Ba nhớ rõ ràng là biên phong Đông Đức nhìn vào hộ chiếu của anh ấy, và hỏi "Irelanda, Irelanda?" và Vinci nhìn anh ta rồi nói, "bộ ông chưa bao giờ nghe thấy tên nước Ireland? Hai tuần nữa là chẳng ai còn nghe thấy cái tên Cộng hòa dân chủ Đức nữa." Và đúng như vậy vì hôm nay nhiều người trẻ không hề biết là từng có một quốc gia có tên là Cộng hòa dân chủ Đức.

Niamh Brennan-Bernatt: Với con đúng là rất khó mường tượng ra chuyện là chủ nghĩa cộng sản và thiết quân luật từng tồn tại ở châu Âu, trong thời đại chúng ta đang sống. Trong thời Internet hiện nay, con không thể tưởng tượng ra nổi chuyện thông tin giữa các nước bị cắt đứt. Con cũng thậm chí không nghĩ đến chuyện hỏi xem nếu như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra và con không tin là nó có thể xảy ra.

Image caption "Nếu không có Công đoàn Đoàn kết..."

Cách mạng máy fax

Maciek Bernatt-Reszczynski: Nếu không vì Công đoàn Đoàn kết, vì thiết quân luật và những gì theo sau thiết quân luật thì con đã không có mặt ở đây. Vì hồi đó có rất ít người đi lại giữa Ireland và Ba Lan, nhưng mẹ con và ba đã làm chuyện vô cùng hiếm xảy ra ờ thời bất giờ. Cho nên chuyện con và Klara ra đời chính là đánh d́ấu của một sự kết thúc cho một giai đoạn, và thực tế là bây giờ bọn con có thể tự do đi lại bất kể là có hộ chiếu Ba Lan hay Ireland. Bây giờ chuyện thực sự ba quan tâm là hãng Ryanair bay sang tận Wroclaw, là quê nhà của ba, vì đó là điều thực sự là chuyện khoa học không tưởng thời ba lớn lên, khi còn bằng tuổi con bây giờ.

Niamh Brennan-Bernatt: Thiết quân luật của Ba Lan chấm dứt năm 1983, nhưng kéo dài trong suốt thập niên 1980s. Làm cách nào mà tin tức về sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản đến được với ba qua radio, TV và lại còn đi làm cho BBC nữa?

Maciek Bernatt-Reszczynski: Cuộc cách mạng của Công đoàn đoàn kết ở Ba Lan là một cuộc cách mạng của máy photocopy. Thực sự là người ta không biết làm sao nếu không có máy photocopy, vì nó chính là thiết bị phá vỡ độc quyền của nhà nước về in ấn, và không có nó rất là khó khăn. Nhưng đó là năm 1980. Tình hình năm 1989 thì là thời của cách mạng máy fax. Làm nhà báo ở Bush House năm 1989, đa phần những gì xuyên qua được Bức màn sắt chính là nhờ máy fax. Tờ báo tự do duy nhất ở Ba Lan được lập ra để tường thuật cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên ở đó được photocopy ở Warszawa rồi chuyển qua máy fax về London. Tất cả điều đó diễn ra trước khi có hệ thống Internet. Ngày hôm nay sẽ rất khó mường tượng ra kiểu thông tin như vậy. Và bất ngờ Bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, và đến mùa xuân năm 1990 thì chương trình BBC tiếng Ba Lan được các đài địa phương của Ba Lan tiếp sóng FM.

Niamh Brennan-Bernatt: Và gia đình mình có thể nghe tin tức.

Maciek Bernatt-Reszczynski: Đúng vậy. Và họ có thể nhìn mặt chúng ta. Đó là một thời đại mới. Chỉ một vài năm trước đó có một phóng viên người Bulgary làm việc ở Bush House bị an ninh cộng sản giết vì tội "phản bội", cho nên người ta sợ lắm. Khi ba vào làm việc cho ban tiếng Ba Lan thì rất nhiều người lên sóng bằng tên giả, với những cái tên nghe rất lạ tai. Và sau khi bức tường sụp đổ thì nhiều người chuyển ngược về tên thật của họ.

Niamh Brennan-Bernatt: Lech Walesa được bầu lên làm tổng thống vào tháng Mười năm 1990. Ba có bỏ phiếu không? Có quyền bỏ phiếu không?

Maciek Bernatt-Reszczynski: Ba còn làm nhiều hơn như vậy. Ba sang Ba Lan gặp ông ta, và đã có cuộc phỏng vấn nổi bật nhất trong đời làm báo. Bên trên tất cả những điều kỳ diện đã xảy ra, có một hiến pháp Ba Lan năm 1936 đưa ra ý tưởng về sự liền lạc của bản sắc Ba Lan.

Trong suốt thời cộng sản trên thực tế có tổng thống Ba Lan lưu vong là Ryszard Kaczorowski, sống ở London, và cầm trong tay con dấu của quốc gia. Nếu nhìn từ quan điểm hiến pháp trước Đệ nhị thế chiến thì chính phủ cộng sản Ba Lan không hợp lệ.

Cho nên khi Walesa được bầu chọn thì tổng thống lưu vong Kaczorowski (lúc đó làm kế toán ở Harrow, London) ôm con dấu, quyển hiến pháp và tất cả những biểu tượng khác của Cộng hòa Ba Lan lên máy bay về Warszawa để chuyển giao, để nhấn mạnh đến tính liên tục của nước Ba Lan tự do. Ba đã lên chiếc máy bay đi cùng vợ́i ông ta và con dấu.

Và ba đã nói chuyện với Ryszard Kaczorowski, tổng thống lưu vong. Ba chĩa microphone vào mặt ông ấy, và hỏi "ông cảm thấy thế nào?" và ông ấy trả lời "nói sao nhỉ, tôi không về Ba Lan từ năm 1939 và chuyến đi này sẽ rất xúc động đối với tôi." Và thế là trong lúc ba đang ghi âm thì cơ trưởng nói bằng tiếng Ba Lan, "thưa quý vị, chúng ta đã vượt qua biên giới Ba Lan và bây giờ đang bay trên lãnh thổ Ba Lan", và ông tổng thống lưu vong bắt đầu khóc vào microphone, chính xác là nước mắt ông ấy rơi lã chã lên cái microphone và ông ấy chỉ nói "thấy chưa, phi công vừa mới nói..." và đó là những gì đã xảy ra. Năm 1989 thực sự là một biến chuyển của lịch sự.

Niamh Brennan-Bernatt: Trời ơi. Vậy ba còn nhớ lúc bức tường Berlin sụp đổ thì ba đang ở đâu không?

Maciek Bernatt-Reszczynski: Tất nhiên là đang ở chỗ làm việc rồi.

Bấm vào đây để xem ý kiến độc giả.

Tin liên quan