Nổi dậy ở miền nam Thái Lan

Dân quân tự vệ
Image caption Một số người thân của bà Monthira Peng-Iad bị giết

Cho đến nay, lịch sử Thế kỷ 21 xoay quanh những vụ nổi dậy và những người đánh bom tự sát không tên, không mặt, và thường cũng không biết sợ, kèm theo là bắn giết và chặt đầu, không lo lắng gì cho cuộc sống riêng của mình.

Afghanistan và Pakistan cho thấy mức độ khó khăn và tốn kém khi phải đối phó với những vụ nổi dậy kiểu như vậy, và sự chia rẽ, gián đoạn với những mục tiêu không rõ ràng, không có gì đặc biệt.

Thái Lan có vẻ là nước cách xa Taleban nhất, và chỉ cách các bãi biển du lịch và hòn đảo thiên đường một đoạn ngắn là những cuộc nổi dậy kéo dài đã 5 năm qua.

Nếu chia ra thì hầu như mỗi ngày đều có người chết ở các tỉnh giáp biên giới với Malaysia, nơi có nhóm Hồi giáo cực đoan đang tạo ra chia rẽ tôn giáo.

Chỉ trong vòng 5 năm có 3.800 người bị giết và hơn 6.000 người khác bị thương.

Nhưng không rõ phe chủ mưu thực sự muốn gì và không có nhóm nào từng lên tiếng công nhận đã tổ chức đánh bom.

Họ không có liên kết với al-Qaeda và liên hệ rất ít với các tổ chức nước ngoài, ngoại trừ có lẽ là một ít tiền viện trợ để giữ thông điệp của phe Hồi giáo cực đoan tiếp tục bạo động.

Hàng chục ngàn lính được triển khai, và nay có vẻ như dân sự cũng được khuyến khích nắm luật trong tay.

Các cộng đồng chia rẽ

Tại một chùa Phật giáo ở làng Trohgen ở tỉnh Pattani, một lớp học do một nhóm đa số các phụ nữ địa phương tự nguyện điều hành, nhưng không có nghi lễ tôn giáo.

Đây là khóa học nhập môn cách lau chùi vũ khí, bảo quản và dùng súng mà họ được chính phủ phát để tự vệ.

"Ngày càng có thêm nhiều bạo lực," lời bà Monthira Peng-Iad, nông dân 40 tuổi.

"Quá nhiều người thân của tôi bị bắn chết và tôi cảm thấy đau đớn trong lòng. Tôi muốn biết bắn súng, để có thể giúp người dân trong làng."

Trong một cộng đồng mà người Hồi giáo và Phật giáo từng sống cạnh nhau trong hòa bình, suy nghĩ của bà cho thấy cuộc nổi dậy đã tạo ra chia rẽ như thế nào.

Image caption Đền thờ Hồi giáo và trường học, chợ búa đều bị tấn công

"Đã đến lúc phải chiến đấu, nếu không thì tất cả người Thái Lan theo đạo Phật sẽ bị giết. Chúng tôi từng là bạn bè và họ hàng, nhưng bây giờ chúng tôi bị phân chia. Bây giờ họ nhìn chúng tôi như kẻ thù. Họ giết chúng tôi."

Mục tiêu dân sự

Một nhóm nhân quyền nói có đến 100.000 người Phật giáo và Hồi giáo được cấp súng để "tự vệ" ở ba tỉnh miền nam Thái Lan, nhưng phe quân sự phủ nhận chuyện này.

Bất kể có thêm bao nhiên súng thì bạo lực không có vẻ gì giảm bớt.

Tại đền al-Furquan ở làng Ai Payae, tỉnh Narathiwat, có nhiều người vũ trang đứng canh bên ngoài hơn là số người tham gia lễ ở bên trong.

Nhóm 18 người đàn ông Hồi giáo được Chính phủ vũ trang nhưng có vẻ không chú trọng lắm đến an toàn súng đạn.

Họ được đưa đến đây sau cuộc tấn công vào đền hôm thứ Sáu, các tay súng nã đạn giết 10 người và làm bị thương 12 người khác.

Ayu Jeh-Ngoh bị bắn hai lần, một lần vào lưng và một lần vào chân khi ông cầu nguyện.

Ông nghi rằng người tấn công đến từ một làng Phật giáo gần đó, trả thù sau khi có một người theo đạo Phật bị giết trong khu vực.

Những người trong khu cũng nghi ngờ điều tương tự, nhưng không ai bị khởi tố sau vụ tấn công và họ nói công tác điều tra không có chỉ dấu gì là đi đến đâu.

Nạn nhân thường là dân thường, đặc biệt là giáo viên, là những người gặp nguy hiểm nhiều nhất khi đến trường bằng xe hai bánh cùng với binh sĩ bao xung quanh để bảo vệ.

Sukhon Deanghot dạy ở một trường học từng bị đánh bom một lần.

"Chúng tôi rất lo cho tình hình an ninh khi đi làm việc. Tôi không biết ai đang nhắm vào chúng tôi," cô nói.

Tim và óc

Image caption Nhiều biện pháp an dân được thử nghiệm

Hàng chục ngàn lính vẫn đang tiếp tục vật lộn với nhiệm vụ quản chế bạo lực.

Hàng ngàn phụ tá được huấn luyện và dân thường được vũ trang hoặc cho máy bộ đàm để theo dõi trong mạng lưới an toàn khu phố.

Tướng Kasikorn Keereesri là lãnh đạo Liên quân, đang thử đủ mọi biện pháp chống quân nổi dậy để thu phục lòng dân và cách ly những kẻ đánh bom.

Trường học, đền thờ và chợ đều bị tấn công.

"Số vụ việc giảm, nhưng mỗi khi có chuyện xảy ra thì mức độ bạo lực và hậu quả nặng nề hơn," ông nói.

"Phe nổi dậy bắt đầu tấn công nhiều hơn vào các thành phố lớn, dùng xe bom, và gây nhiều thiệt hại trong thành phố."

"Mục tiêu của chúng tôi là kiểm soát việc đi lại tự do của phe nổi dậy ở vùng làng quê."

"Chúng tôi phải chiếm con tim và khối óc của dân làng và kéo họ về phía chúng tôi."

Quân đội Mỹ và Nato ở Afghanistan cũng đang đối mặt với thách thức tương tự và điều đó không hề dễ dàng chút nào, ngay cả trong điều kiện có rất nhiều phương tiện.

Các khóa huấn luyện nông dân được triển khai để giúp người nghèo và tiền được chi vào các dự án khác, nhưng vẫn có tình trạng đàn áp nhân quyền trong một số thành viên của lực lượng an ninh, điều mà ông tướng này thừa nhận là không có lợi, nhưng nói là đang được xử lý.

Cả hai bên đã vào thế chia rẽ và bất ổn sau cuộc nổi dậy.

"Nhà tôi bị đốt, chồng tôi bị bắn chết, con gái tôi bị bắn và con trai tôi mất tích," bà Kuang Narumon là một người phụ nữ 52 tuổi theo đạo Phật.

"Chúng tôi bây giờ không tin ai khác," bà nói trong lo lắng, cười gượng. "Chúng tôi đã phân chia, không giống như ngày xưa."

Tin liên quan

Kết nối Internet liên quan

BBC không chịu trách nhiệm nội dung các trang bên ngoài