Y tế chui lộng hành ở Bắc Kinh

Image caption Tấm biển sơ sài có sơn chữ thập đỏ và chữ "Phòng khám" được treo bên ngoài nhà.

Tại một khu làng ngoại vi Bắc Kinh, một chữ thập đỏ và chữ "Phòng Khám" được sơn tay lên tấm biển treo bên ngoài một cửa hiệu ở phố sau.

Bên trong có một cái bàn, một chiếc ghế, một chiếc giường với tấm ga hồng bẩn thỉu cùng một bộ kệ giá để đầy những hộp với chai lọ thuốc men.

Người đàn ông phụ trách cơ sở này nói người dân tới đây xin chỉ dẫn y tế, nhưng ông ta không chịu cho BBC xem giấy phép hành nghề của cơ sở y tế này.

Trong chiếc áo khoác đen và quần bò, ông ta chẳng có vẻ gì là một bác sỹ. Ông ngoảnh mặt làm lơ khi được hỏi về quá trình theo học ngành y.

Chính quyền thành phố Bắc Kinh thừa nhận là thủ đô của Trung Quốc có vấn đề về các trung tâm y tế bất hợp pháp, còn được biết đến với tên gọi cơ sở y tế chui.

Chỉ tính riêng trong năm ngoái, chính quyền đã đóng cửa hơn 3,300 các cơ sở y tế không được cấp phép, thậm chí đôi khi còn nguy hiểm trong việc cung cấp dịch vụ.

"Không an toàn"

Chúng nhằm phục vụ các đối tượng nghèo nhất của thủ đô, mà trong đó có nhiều người là lao động nhập cư đổ về Bắc Kinh tìm việc làm.

Hầu hết họ sống ở ngoại vi thành phố, thường là gần các địa điểm xây dựng lớn, nơi thu hút hàng trăm lao động nhập cư.

Các cơ sở y tế chui có giá rẻ hơn so với các cơ sở y tế và bệnh viện của nhà nước.

Nhưng lại có những vấn đề khác. Đây thường là những nơi bẩn thỉu, nhân viên thường không có trình độ chuyên môn; thuốc men, thiết bị y tế thì không rõ mua từ nguồn nào.

Cơ sở mà chúng tôi tới thăm nằm ở làng Jinzhan, vừa mở cửa được mươi hôm. Đó là theo lời người đàn ông điều hành cơ sở, nhưng ông ta không chịu cho biết tên.

Lúc đầu ông ta nói có chữa trị bệnh nhân, nhưng sau chối biến, nói là chỉ bán thuốc mà thôi.

Khổ nỗi tấm biển đề bên ngoài và các thiết bị y tế bên trong, gồm cả ống nghe, lại không chứng tỏ điều đó.

Lao động nhập cư Yang Shengping sống cùng vợ ở gần đó, nói rằng anh sẽ chẳng bao giờ vào trong, vì nó chẳng sạch sẽ gì.

Năm nay 36 tuổi, tới từ tỉnh Giang Tây ở miền nam Trung Quốc, anh là người may mắn bởi có bảo hiểm y tế ở quê nhà.

Người thợ lắp cửa sổ nói: "Tôi không được trang trải các khoản ốm vặt, nhưng được hỗ trợ 30% chi phí y tế nếu bị bệnh nặng."

"Nếu phải đi bác sỹ ở đây, tôi chỉ cần cầm hoá đơn đem về quê nhà để được hoàn tiền."

Anh có thể tới trạm xá của làng, nằm cách cơ sở y tế kia có vài con phố.

Trông nơi này có vẻ mới, nhân viên mặc áo choàng y tế trắng, sạch sẽ. Nhưng vấn đề là không phải ai cũng có khả năng tới dùng dịch vụ ở đây.

Ẩn náu

Image caption Bên trong có cả các thiết bị khám chữa bệnh, nhưng người đàn ông trông coi cơ sở ở Jinzhan chối biến, nói chỉ bán thuốc mà thôi

Một lần tới trạm xá này tốn gầp 10 lần so với việc vào một cơ sở y tế chui.

Trung Quốc hiện đang trong giai đoạn cải tổ hệ thống chăm sóc y tế và đang cố gắng đem đến cho mọi người mức bảo hiểm y tế cơ bản.

Nhưng đâu phải ai cũng có bảo hiểm, mà ngay cả những người có vẫn phải chi trả ít nhiều cho hoá đơn chữa bệnh. Với nhiều người thì đây quả là một gánh nặng quá sức.

Yao Ya, một người sống tại Jinzhan đang phải vật lộn với những khoản như thế. Chị đã cùng đứa con nhỏ 5 tuổi từ Hà Bắc chuyển tới Bắc Kinh.

Chị nói cũng có lần phải vào cơ sở y tế chui: "Nếu con tôi cảm cúm hay sốt thì tôi phải đưa cháu vào nơi đàng hoàng, nhưng nếu là tôi thì tôi kệ."

Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã ra chiến dịch nhằm đóng cửa các cơ sở y tế chui, nhưng nói đó không phải là việc dễ làm.

Tuyên bố của cơ quan y tế địa phương nói: "Các cơ sở y tế bất hợp pháp tập trung chủ yếu ẩn náu ở những nơi đan xen giữa khu vực nông thôn và thành thị, và các vùng làng que, cho nên rất khó triệt.

Các quan chức hy vọng thuyết phục được người nghèo là họ đang gây nguy hại cho sức khoẻ khi tới khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế chui.

Nhưng khi người dân vẫn còn nghèo thì các cơ sở y tế chui vẫn dễ là nơi được người ta chọn.

Tin liên quan