Gặp nhà đối kháng TQ cố thủ ở sân bay

Feng Zhenghu
Image caption Liệu ông Feng sẽ ở lại hay sẽ đi?

Một nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc, không được cho nhập cảnh vào quê hương, đã sống trong khu khách đến của Phi trường Narita tại Tokyo trong hơn một tháng. Câu chuyện thật gợi nhắc tới một bộ phim Hollywood, the Terminal.

Phóng viên BBC ở Tokyo, Roland Buerk, đã đi gặp ông Phùng Chính Hổ.

Cả ngày dài và kéo đến tối mịt, các máy bay hạ cánh xuống phi trường Narita.

Đây là trung tâm bận rộn nhất ở Nhật, đầy những hành khách vội vã đi lại.

Nhưng giữa đống hối hả ấy, một người đàn ông đứng im, một mình.

Phùng Chính Hổ không đi đâu cả.

Được Ân xá Quốc tế mô tả là "nhà bảo vệ nhân quyền" nổi bật, ông bị cấm trở về quê nhà Trung Quốc.

Bốn lần, các hãng hàng không từ chối cho ông lên.

Cả bốn lần, ông đã đi tới được sân bay Thượng Hải - nhưng lại nhanh chóng bị chuyển về Nhật Bản.

Lần cuối cùng, người đàn ông 55 tuổi quyết định vậy đã đủ, và thế là ông lập trại ở Narita, bên ngoài Tokyo.

Ông nói: "Điều tôi muốn làm là về nước. Đó là điều duy nhất tôi muốn."

Trong hơn một tháng, ông Phùng Chính Hổ sống giữa nơi không người, kẹt giữa cổng vào và khu kiểm soát hộ chiếu ở Sân ga 1.

Hàng chục ngàn người đi qua sân bay mỗi ngày đều nhìn thấy ông.

Image caption Narita là sân bay đông đúc nhất của Nhật

Ông mặc áo t-shirt ghi chi tiết khổ ải của bản thân bằng tiếng Anh.

Một chiếc áo khác, viết tiếng Hoa, khoác lên vali của ông như một biểu ngữ phản đối.

Ông trở thành một ngôi sao bất ngờ, làm một số người dừng lại chụp ảnh.

Mặc dù Phùng Chính Hổ nói ông chưa xem bộ phim ấy, ông đồng ý rằng tình huống của ông khá giống bộ phim Hollywood The Terminal.

Theo ông, điều kiện của ông còn tồi tệ hơn là nhân vật do Tom Hanks đóng, một người ở trong nhà ga đi có trung tâm ăn uống và các cửa hàng mua sắm.

Hành khách đi qua khu nhà ga đến của Narita chỉ trong vài phút, vì thế không có nhà hàng, mà thực ra cũng chẳng có phương tiện gì.

Phùng Chính Hổ sống nhờ đồ người khác cho.

"Hành khách rời máy bay cho tôi thức ăn, vì thế tôi có đủ," ông chỉ tay về đống kẹo, bánh và mì gói.

"Nhưng tôi không thể ngủ ngon. Chỉ đến 11h hoặc nửa đêm tôi mới ngủ được vì đó là khi các chuyến bay dừng. Nhưng tôi không ngủ quá 0500 vì khi ấy các chuyến bay bắt đầu tới."

"Không có chỗ để tắm. Rất khó xử vì người ta nhìn tôi như thể tôi là kẻ ăn xin. Rất, rất khó."

Có mobile phone và laptop, ông giữ liên lạc với thế giới bên ngoài bằng việc viết blog và tweet.

Phùng Chính Hổ có visa Nhật Bản hợp lệ trong hộ chiếu Trung Quốc, vì thế giới chức sân bay có thể buộc ông rời tòa nhà, nhưng đến nay, họ chưa làm thế.

Mặc dù ông không nói được nhiều tiếng Nhật, nhân viên sân bay nói họ đã trở nên mến vị khách không mời.

Yoshiyuki Kurita nói: "Ông ấy là bạn tôi, của tất cả chúng tôi. Ông đã ở đây hơn 30 ngày. Tôi muốn ông ấy hiểu tình hình và tự nguyện vào Nhật."

Nhưng Phùng Chính Hổ hy vọng chính phủ Trung Quốc sẽ để ông trở về nhà. Và ông nói ông sẵn sàng chờ đợi bao lâu cũng được.

Tin liên quan