Liên Xô đã tấn công Kabul thế nào?

Image caption Cuộc tấn công của lính Nga đã đưa Afghanistan vào cuộc chiến kéo dài chín năm.

Mọi thứ bên trong Dinh Tổng Thống ở Kabul hồi 30 năm trước ra sao, khi quân Liên Xô xông vào giết chết tổng thống Afghanistan Hafizullah Amin?

BBC Thế Giới Vụ đã lần đầu tiên mời hai người ở hai phe có mặt trong dinh tổng thống ngày hôm đó, một lính Xô-viết và một bé gái người Afghanistan, cùng ngồi lại với nhau. Phóng viên Lucy Williamson tường thuật:

Đó là lần đầu tiên Najiba bước chân và tòa dinh thự đó. Trong mắt một bé gái 11 tuổi thì: "Nó giống như trong phim: từ các cầu thang lên gác, thang máy bằng vàng, mọi thứ đều lấp lánh tuyệt đẹp," bà kể lại.

Mọi thứ đều mới tinh, bởi tòa dinh thự vừa được sửa sang lại. Cha mẹ Najiba được mời tới dự một buổi tiệc nhằm khoe thiết kế mới của khu nhà.

Đó là ngày 27/12/1979. Vào lúc khách khứa đang làm ấm mình với các món ăn xa hoa, thì bên ngoài tòa dinh thự, các vị khách không mời chờ đợi trong giá lạnh.

Trong số họ có Rustam Tursunkolov, 23 tuổi, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm trong quân đội Xô-viết.

Trong lúc Najiba đang cùng anh trai chọn món ăn, thì bên ngoài, Rustam đang chuẩn bị ra lệnh.

Image caption Najiba chứng kiến những gì xảy ra trong đêm 27/12/1979 ở dinh tổng thống, khi mới 11 tuổi.

Ba mươi năm sau, Rustam ngồi trong phòng thu của chúng tôi ở Moscow, sau khi Ban Tiếng Nga BBC tìm và liên hệ được với ông.

Ông nói với tôi: "Cuối cùng, tôi không thực sự ra lệnh cho họ. Tôi ôm chặt từng người lính của mình và nói: 'Tôi sẽ đi trước, các cậu theo sau.'

Chúng tôi không có áo chống đạn, và hầu như chẳng ai có mũ sắt. Chúng tôi phải chạy giữa một biển đạn."

Hoảng loạn

"Sau đó, tôi cứ giữ mãi cuốn tạp chí về khẩu súng và cái mũ sắt - chúng thủng lỗ chỗ vì đạn."

Cuộc đảo chính bắt đầu.

Bên trong dinh thự, tâm trạng hoảng loạn nhanh chóng lan ra.

Najiba nhớ lại: "Có tiếng nổ cực lớn. Một cú nổ làm rung chuyển cả dinh thự. Chúng tôi chạy ra hành lang, đôi giày vàng của cô tôi bị rớt lại, cả chiếc áo khoác trắng của tôi nữa. Tôi rất muốn nhặt chung, nhưng mẹ bảo không có thời gian, phải chạy thôi."

Bên ngoài hành lang, Najiba nhìn thấy Tổng Thống Amin mới mặc xong một nửa đồ, đang hét lên với gia đình. Vợ ông chạy và ôm theo khẩu AK 47.

Trong lúc cơn hoảng loạn đang diễn ra bên trong tòa nhà, Rustam và đồng đội tiến vào tòa nhà một cách trật tự.

Rustam nói: "Chúng tôi giết chết những người Afghanistan nào cản đường mình. Tòa nhà bốc cháy và dưới ánh lửa chúng tôi nhìn thấy những bóng đen. Chúng tôi nhận biết ai là người của mình do họ chửi rủa bằng tiếng Nga."

Najiba nói: "Những gì mà tôi nhìn thấy, ôi Thượng Đế ơi, là xác người nằm trên sàn nhà. Tôi thấy một người... trông như cảnh từ phim kinh dị vậy. Các xác chết, rất nhiều."

Xin tha thứ

Rustam nói với tôi ông ra lệnh giết chết tất cả những ai họ gặp trong dinh thự. Tôi hỏi liệu ông có làm như vậy không.

Ông nói: "Tôi là một người lính Xô-viết. Chúng tôi được đào tạo để nhận lệnh mà không thắc mắc. Tôi thuộc lực lượng đặc nhiệm, một công việc tồi tệ nhất."

"Trong bất kỳ quân đội nào cũng vậy, sẽ có người phải làm các phần việc khó khăn, kinh khủng nhất. Thật đáng tiếc là các chính trị gia chứ không phải người lính tạo nên chiến tranh."

Tôi hỏi ông nghĩ ông đã giết chết bao nhiêu người trong đêm đó.

Ông trả lời: "Nếu biết tôi cũng không nói cho quý vị biết. Tôi chỉ thực hiện mệnh lệnh, không đếm."

Trong lúc tôi hỏi chuyện Rustam từ Moscow qua điện thoại, Najiba bước vào phòng thu, run rẩy ngồi xuống.

Image caption Rustam nói là một người lính, ông được đào tạo để nhận lệnh mà không thắc mắc.

Đó là lần đầu tiên bà nói chuyện với một người từng tham gia cuộc đảo chính. Nắm chặt tờ giấy thấm, bà nói ngập ngừng vào microphone:

"Xin chào, tôi tên là Najiba, đã có mặt trong tòa dinh thự đó 30 năm về trước."

Tiếng Rustam vang lên từ Moscow: "Tôi muốn cảm ơn bà đã tới nói chuyện với tôi ngày hôm nay, và xin bà hãy tha thứ cho những gì chúng tôi đã làm."

"Đó là điều khủng khiếp, nhưng bà cần nghe từ cả hai phía."

Chảy máu tới chết

Najiba nói với tôi bà đã bị ám ảnh suốt đêm với những câu hỏi mà bà muốn bật ra. Bà nói: "Có quá nhiều. Chuyện xảy ra đã 30 năm rồi."

Nhưng cuối cùng, bà hỏi về những đứa trẻ. Có rất nhiều trẻ em trong dinh thự ngày hôm đó, gồm cả con trai 11 tuổi của vị tổng thống.

Najiba hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? Các ông có tìm cách cứu trẻ em không?"

Rustam trả lời: "Xin bà hãy hiểu rằng khi chiến trận xảy ra thì rất khó mà biết được là nơi đó có cả trẻ em."

"Con trai của Amin bị trúng một mảnh đạn và bị chảy máu tới chết. Toàn bộ các thi thể được cuốn trong thảm và chôn vùi gần dinh thự. Không có lễ tưởng niệm gì cho họ hết."

Najiba hỏi: "Ông có nhớ tôi không? Tôi khi đó tóc vàng, và mẹ tôi rất xinh đẹp."

Rustam: "Không. Rất tiếc là tôi không nhớ."

"- Toàn bộ chiến dịch diễn ra trong bao lâu?"

"- Bốn mươi ba phút."

Bốn mươi ba phút đó đã biến thành cuộc chiến chín năm, đưa Chiến Tranh Lạnh lên một mức mới, và khiến cho hơn một triệu người chết.

Cả Rustam và Najiba đều đang viết sách về hồi ức đêm đó.

Khi hai người kết thúc cuộc đối thoai, Rustam hứa sẽ gửi cho Najba một số tài liệu để giúp cho công việc nghiên cứu của bà.

Họ nói lời tạm biệt, và đường dây từ Moscow bị ngắt.

Tin liên quan