Những người lính bất đắc dĩ

Hai người trong toán leo núi
Image caption Nhóm leo núi bất ngờ được mang súng

Cách đây 30 năm, vào ngày 24 tháng Mười Hai năm 1979, Liên Xô bắt đầu đem quân vào Afghanistan.

Nhưng trong số những người lính đầu tiên đó có những người không hề được qua trường huấn luyện quân sự nào cả, như khám phá của Katia Moskvitch từ ban tiếng Nga của đài BBC.

Những người này bất ngờ được trao súng trong một chuyến công tác mà họ nghĩ là như mọi ngày.

Một vài ngày trước cuộc xâm chiếm, có tám nhà leo núi từ vùng Kazakhstan khi đó thuộc Liên Xô, chuẩn bị bay sang nước cộng hòa láng giềng Tajikistan cho một cuộc tìm kiếm cứu người bình thường trên rặng Pamir.

"Trước khi lên máy bay, một sĩ quan yêu cầu chúng tôi nộp hộ chiếu. Đổi lại, chúng tôi nhận súng," trưởng nhóm Ervand Ilynski nhớ lại.

"Chúng tôi ngạc nhiên, vì thực sự việc trang bị súng trong một chuyến giải cứu dân sự là bất bình thường."

Và họ còn ngạc nhiên hơn nữa khi phi công thông báo là đoàn sẽ bay sang Kabul.

Họ vẫn chưa biết về cuộc tấn công của Liên Xô vào Afghanistan.

Điện Kremlin thông báo tin này vào ngày hôm sau.

Nhưng khi chiếc máy bay vào đường băng thì các lực lượng đặc nhiệm của Liên Xô đã chuẩn bị đánh chiếm lâu đài Tajbeg của tổng thống Afghanistan lúc bấy giờ Hafizullah Amin.

Đó là điểm khởi đầu của cuộc chiến kéo dài 9 năm khiến ít nhất một triệu người Afghanistan và hơn 14.000 lính Liên Xô chết.

Khi hạ cánh thì nhóm các nhà leo núi mới được giải thích nhiệm vụ thật của họ.

Image caption Cuộc chiến gần 10 năm làm chết ít nhất một triệu người Afghanistan

Một vài ngày trước đó, một chiếc máy bay quân sự của Liên Xô chở đầy binh sĩ bị rơi ở vùng núi Hindu Kush, cách Kabul khoảng 60km.

Trên máy bay có một chiếc cặp da màu đen chứa các tài liệu tuyệt mật nhất, cần phải tìm lại.

Gia tăng căng thẳng chính trị

Những người lính Nga đầu tiên từng vượt biên giới vào Afghanistan vào mùa hè 1979.

Chính quyền thân Liên Xô dưới quyền tổng thống Amin yêu cầu Kremlin giúp đối phó với phe Hồi giáo cực đoan - Mujahideen được Hoa Kỳ và Nato giúp đỡ.

Có điều ông Amin không biết là Liên Xô cũng bí mật lên kế hoạch lật đổ ông luôn, và định đưa một nhân vật trung thành hơn với Liên Xô là Babrak Karmal lên thay thế.

Chiều tối ngày 26 tháng Mười Hai, cùng thời điểm những nhà leo núi người Kazakh hạ cánh xuống Afghanistan, tổng thống Amin bị giết.

Sáng hôm sau, thế giới biết tin về cuộc chiến sẽ kéo dài gần mười năm nữa.

Nhiệm vụ đặc biệt của toán leo núi trên đỉnh Hindu Kush chỉ mất năm ngày, nhưng là một chuyến đi nguy hiểm, theo lời ông Ilynski.

Buổi sáng khi đến nơi thì một chiếc trực thăng đưa họ lên núi.

Nơi tai nạn nằm trên cao độ 4.680m cách mặt biển, tuyết rơi dày đặc.

Tuyết quá dày cho nên trực thăng không hạ cánh được, và nhóm leo núi phải nhảy từ độ cao 3m xuống.

Quanh họ là bom, mìn và xác người.

Mỗi khi gặp một vật cứng bên dưới tuyết thì họ phải đào lên xem đó là gì.

Image caption Chiến tranh nổ ra nhưng dân thường có vẻ không sợ gì

Cả nhóm ngủ trong một chiếc lều trên tuyết và đó cũng là nơi họ uống vodka chúc mừng năm mới 1980.

Đúng ngày 1 tháng Một, một người trong nhóm tìm được chiếc cặp da đen và giao cho ông tướng phụ trách nhiệm vụ này.

Bất thình lình họ hoàn thành nhiệm vụ - quân đội có vẻ không quan tâm gì tới những xác người chôn sâu dưới tuyết.

Ngay sau đó, nhóm leo núi được đưa trở về Almaty, mà giới quân sự đón họ hứa sẽ trao huy chương vì đã góp sức cho cuộc chiến.

Ba mươi năm sau, Ervand Ilynski nói họ vẫn tiếp tục chờ.

Đòi được công nhận

"Chúng tôi không nhận được bất kỳ sự công nhận chính thức nào về sự tham gia của chúng tôi trong cuộc chiến Afghanistan."

"Ba thành viên trong nhóm là Grigory Lounyakov, Vadim Smirnov và Valery Khrishaty đã qua đời," ông nói.

Cả nhóm chỉ còn lại năm người - Nikolai Panteleev, Kazbek Valiev, Sergei Fomin, Yuri Popenko và bản thân ông Ilynski.

Hội cựu chiến binh Kazakhstan "Anh em chiến binh" tặng họ huy chương vào năm 2000, nhưng Kremlin vẫn im lặng.

"Đây không phải là chuyện huy chương," ông Ilynski nói.

"Cựu chiến binh cũng nhận tiền hưu bổng và những lợi ích xã hội khác," ông nói thêm, giải thích hoàn cảnh cá nhân hiện phải sống bằng lương hưu nhà nước 200USD mỗi tháng.

Ông Ilynski đã liên hệ với bộ quốc phòng Nga, nhưng bộ phận lưu trữ không thể tìm được gì có ghi lại nhiệm vụ của họ.

Image caption Ervand Ilynski vẫn đang cố đòi công nhận vai trò trong cuộc chiến

Nhưng tình hình không phải là hết hi vọng, theo Gennady Shorokhov, giám đốc hội đồng đồng cộng của bộ quốc phòng.

Ông nói để công nhận sự tham gia của những người leo núi trong cuộc chiến Afghanistan, họ đơn giản chỉ cần tập trung các giấy tờ cần thiết trình bày cho bộ quốc phòng - chuyện mà Hội cựu chiến binh Afghanistan vẫn thường làm trong vài năm qua.

"Chúng tôi chưa có trường hợp nào về người tham gia cuộc chiến Afghanistan hay tham gia một nhiệm vụ đặc biệt mà lại không được công nhận chính thức."

"Tôi chưa nghe thấy vụ việc nào như vậy. Tôi nghĩ rằng hoàn toàn có thể công nhận nếu có đủ bằng chứng cần thiết," ông Shorokhov nói.

Năm nay ông Ilynski chuẩn bị mừng sinh nhật tuổi 70, và bằng chứng mạnh nhất của ông là một vật kỷ niệm trên kệ trong căn nhà gần Almaty - một mảnh của chiếc máy bay xấu số nọ.

Tin liên quan