Trại tù Stalag Luft

Andy Wiseman

Tuần này một nhóm tân binh không quân Anh, RAF, và thân nhân những người sống sót đi lại chặng đường di tản 1.000 dặm rời khỏi trại tù Stalag Luft III ở Đức. Hai trăm tù đã chết trong cuộc hành trình đó, cựu tù Andy Wiseman nhớ lại.

Tôi sinh ở Berlin năm 1923, tức năm nay 87 tuổi. Cha tôi người Ba Lan, mẹ tôi người Mỹ. Họ là người Do Thái, vậy tôi cũng là người Do Thái. Tôi đi học ở một trường Đức. Tôi chứng kiến sự trỗi dậy của Hitler, nếm mùi vị của chủ nghĩa bài Do Thái, và năm 1934 chúng tôi bỏ Đức qua Ba Lan.

Tháng Tám 1939 cha tôi quyết định gởi tôi qua Anh. Tôi tình nguyện gia nhập Không quân Hoàng gia Anh, lái máy bay bỏ bom một số mục tiêu ở Âu châu và bị bắn rơi ở Pháp ngày 18 tháng Tư 1944. Ba đồng đội của tôi tử nạn và phải đi bộ trốn trong vài ngày.

Rồi tôi bị Gestapo bắt và cuối cùng được đưa đến trại tù khét tiếng giành cho tù binh không quân là Luft III, ở Đức, nơi diễn ra một cuộc đào thoát vĩ đại.

Cuộc đào thoát diễn ra khoảng ba tuần trước khi tôi đến. Cả trại sốc trước việc 50 sĩ quan bị bắt lại và bị Đức hành quyết.

Trước đó, việc đào thoát chỉ như một trò chơi. Anh trốn, bị bắt, được bạn bè hoan hô chào đón khi trở lại. Anh bị biệt giam, được ra, bạn bè lại hoan hô, và anh hoạch định cho cuộc đào thoát khác.

Bọn Đức thông báo, kể từ bây giờ, tất cả tù đào thoát sẽ bị bắn. Các tù bàn tán rộn lên là có nên trốn nữa hay không. Nhưng từ từ trại cũng trở lại bình thường.

Một điều tốt trong trại là chúng tôi nghe đài BBC dù không chính thức. Mỗi ngày một lần nên chúng tôi biết chuyện gì xảy ra.

Image caption Tù binh chiến tranh ở Stalag Luft III, năm 1943

Chúng tôi biết quân Nga sắp đến và chúng tôi yêu cầu chỉ huy trại cho chúng tôi ở lại, chờ được Hồng quân giải phóng.

Nhưng ngày 25 tháng Một 1945 chỉ huy trại thông báo chúng tôi phải rời trại trong vòng hai tiếng đồng hồ. Đêm đó trời rất lạnh, giữa -22 và -25 độ C. Chúng tôi không có ủng, không có găng tay, không có mũ, và chỉ mặc những gì có sẵn mà thôi.

Mỗi người trải nghiệm cuộc hành trình khác nhau, một số chịu không nổi, bị lạnh ăn vào thịt, bị thương hàn. Nhưng một số khác cũng qua được.

Tôi nghĩ gọi là cuộc trường chinh không đúng, mà phải gọi trường.. lê mới đúng.

Anh theo bước chân người trước, cuối mặt xuống vì tuyết rơi, và có người nói đi trong tư thế này anh sẽ tránh được gió thổi tới.

Anh không nói chuyện vì phải dùng sức. Anh tập trung bước cho đúng vào vết chân trên tuyết của người phía trước. Anh không suy nghĩ.

Đương nhiên người quan trọng nhật trong cuộc hành trình là anh. Anh cũng để ý đến người gần nhất thân nhất.

Càng lúc càng trở nên khó khăn hơn. Có người xỉu, bọn Đức dọa bắn nếu họ không đi và anh giúp họ. Anh giúp bằng hết sức có thể.

Một số lính Đức tương đối tốt, một số rất tệ, tùy thôi.

Cuộc hành trình kéo dài ngày này qua ngày khác, đêm này sang đêm nọ, hàng người càng lúc càng dài ra.

Anh mất một số người bạn. Anh mất hết bạn. Và khi anh đến một trường học, một nhà thờ, hay một xưởng thủy tinh, anh bước quanh xem có ai quen không.

Đôi khi phải ngủ ngoài trời, đôi khi trong nhà thờ, đôi khi trong trường học. Chẳng có tổ chức gì cả.

Phản ứng của người dân Đức khác nhau. Có những làng dân chúng đem nước và bánh mì ra cho và chúng tôi biếu họ thuốc lá. Có những làng dân chúng ném đá vào chúng tôi. Anh không bao giờ biết trước phản ứng của họ ra sao.

Image caption Bia tưởng niệm 50 sĩ quan bị hành quyết

Qua cuộc hành trình anh mới biết mình có khả năng mà anh chưa hề nghĩ là anh có. Nếu ai đó bảo tôi đi bộ ngày ngày qua ngày khác dưới nhiệt độ âm 25, tôi sẽ nói mày điên à, tao không đi đâu.

Nhưng anh phải đi, anh đi, vì nếu không thì chết. Chẳng có lý gì chết khi còn 5 phút nữa thì qua một đêm.

Toán của tôi đi về hướng nam của Berlin và được Hồng quân Liên Xô giải phóng trong tháng Tư trước khi thành phố bị chiếm. Lúc đó vì là sĩ quan RAF duy nhất biết tiếng Nga, tôi trở nên vô cùng quan trọng. Tôi tranh cãi với các tướng Sô Viết, nói chuyện với các sĩ quan Xô Viết. Tôi không có lúc nào rảnh.

Người Nga giữ chúng tôi trong một tháng. Sau đó dùng xe tải đưa chúng tôi đến Torgau và từ đó đi Brussels để đáp máy bay từ Lancasters qua Anh.

Tôi về lại Anh tháng Năm 1945, và lập gia đình chỉ trong vài tuần sau đó. Trước kia tôi từ chối kết hôn với hôn thê của tôi vì nghĩ rằng tôi sẽ không sống sót trong cuộc chiến.

Sau đó tôi vào làm cho đài BBC. Từng ở trong RAF và từng là tù binh chiến tranh giúp tôi nhiều, không như những quan chức không có những trải nghiệm đó.

Cuộc trường.. lê đã dạy tôi rằng không có gì ''tôi không thể làm'', không có gì là ''không thể''.

Tôi tham gia đi lại con đường ấy với các quân nhân trong RAF ngày nay. Hãy thử đi và anh sẽ ngạc nhiên trước những gì bạn có thể làm.

Nếu thấy chướng ngại vật, đừng quay lưng lại mà hãy tưởng tượng không có gì trước mặt, anh phải nhảy hoặc chui qua nó, không còn cách sống nào khác hơn.