Người cùi ở Ai Cập

Các loại thuốc mới cùng chế độ chăm sóc đã giúp kiểm soát được bệnh cùi ở Ai Cập.

Tuy nhiên, khu người cùi chung sống ở Cairo tiếp tục là cộng đồng người mắc bệnh này lớn nhất ở Trung Đông, nơi cư trú của vài ngàn người.

Bây giờ chỉ mất khoảng một giờ đồng hồ từ Cairo đến Abu Zaabal, nơi cư trú mới nhất của người cùi ở Ai Cập.

Tuy nhiên, khu vực này lúc mới được xây dựng trong thập niên 1930 chỉ là một nơi rất cách biệt giữa sa mạc.

Lúc đó, bất kỳ người Ai Cập nào bị mắc bệnh đều bị cảnh sát buộc đưa đến đây.

Ngồi trong khu vườn được chăm sóc cẩn thận, tôi gặp nhiều cư dân lâu năm của khu này, vẵn còn cảm giác đau đớn từ những gì đã trải qua.

"Trước khi họ tìm ra thuốc chữa bệnh thì người ta bỏ chạy khi nhìn thấy chúng tôi, rất hoảng sợ," lời ông Mahmoud Ali Mohammed, đến đây từ năm 1970 từ Assiut, phía nam Cairo.

Khi ông bắt tay tôi, ông Mohammed nhấn mạnh rằng từ nay không có gì phải sợ.

"Cùi là bệnh bình thường và quí vị có thể phục hồi. Người ta có thuốc chữa. Bây giờ tôi xét nghiệm âm tính dù vẫn sống ở đây," ông nói.

Trong khu vực bệnh viện, nhiều người từng mắc bệnh cùi nay được chữa trị.

Bệnh cùi tấn công các đầu dây thần kinh bên dưới da. Khi bệnh nặng nó khiến người mắc bệnh không còn cảm giác đau đớn và nhiều người mất ngón tay và ngón chân. Một số người bị mù.

Bệnh chữa được, nhưng những người mắc bệnh nói vẫn còn di chứng kéo dài, và đó là điều thường được than vãn nhất.

Image caption Ông Wayid đã thử ra ngoài sống nhưng lại phải quay lại

Tuổi trung niên, ông Abdul Khalek al-Wayid đã thử sống bên ngoài khu vực này sau khi khỏi bệnh nhưng mau chóng quay trở lại.

"Bất kỳ ai rời nơi đây và trở về quê nhà thường bị người ta nhìn một cách xa lạ."

"Người ta thắc mắc tại sao anh ta bị như vậy. Tất nhiên điều đó khiến mọi chuyện trở nên tế nhị," ông nói và cầm bàn tay bị hủy hoại.

Với nhiều người thì bệnh viện là nơi trú ngụ, nơi mà họ được chấp nhận và thông hiểu.

Osama Ali Sawi nói ông không thể tìm được cuộc sống thoải mái ở bất kỳ đâu.

"Tôi ở đây đã gần 20 năm rồi. Nếu tôi đi nơi khác thì ai sẽ quen tôi và tôi sẽ quen ai?" ông đặt câu hỏi.

Tại Abu Zaabal có một lò nướng bánh lớn, một đền thờ, và cả một trại giam nữa.

Nơi này trở thành một cộng đồng thịnh vượng.

Quĩ từ thiện Caritas mở trường tiểu học tại khu định cư người cùi Abu Zaabal.

Những người đã khỏi bệnh và kết hôn thường chọn cuộc sống ở ngôi làng gần đó Abdul Moneim Riyadh.

Tại trường, các em học sinh mặc đồng phục xanh dương, thích thú đọc bảng chữ cái. Tất cả đều không mắc bệnh cùi.

"Chúng tôi có hệ thống y tế kiểm soát rất chặt cho nên các em đều khỏe mạnh. Từ khi chúng tôi bắt đầu làm việc ở đây thì không hề có thêm ca bệnh cùi nào," giải thích của giám đốc Caritas Magdy Garas.

Cư dân mới

Hiện tại người Ai Cập bắt đầu đến sống trong làng, được khuyến khích bằng dịch vụ và công việc mới.

Nơi đây có khoảng 5.000 người sống.

Image caption Nơi đây có cả thánh đường và trại giam

"Trong vườn trẻ chúng tôi có khoảng 75% em từ gia đình bệnh cùi và 25% từ các gia đình khác."

"Mục tiêu của chúng tôi là hội nhập trẻ em trong xã hội," ghi nhận của ông Garas.

Trong phòng thuốc của bệnh viện có một vài bệnh nhân vẫn đang uống thuốc điều trị để chống lại bệnh cùi.

Tuy nhiên, số lượng các ca giảm nhanh đáng kể.

Saleh Abdul Naby là lãnh đạo chương trình cùi của bộ y tế.

Ông nói các bác sĩ thường có thể xác nhận bệnh trước khi xảy ra biến chứng và người ta có thể chữa trị bình thường ở bệnh viện.

"Trong quá khứ, cô lập là phương pháp điều trị chủ yếu với bệnh cùi nhưng bây giờ chúng tôi có phác đồ điều trị và người ta có thêm nhận thức về bệnh này," BS Naby giải thích.

"Đa số bệnh nhân sống ở nhà. Họ đến bất kỳ trạm xá nào để được điều trị rồi về nhà."

Giới chức cho rằng không còn cần khu cách li người bị mắc bệnh cùi và có thể dọn dẹp.

Nhưng ý kiến đó vẫn bị những người từng mắc bệnh cùi phản đối mạnh.

Dù rằng nhiều người còn ký ức xấu về ngày được đưa đến đây, họ khẳng định rằng nó vẫn là trung tâm của cộng đồng mới của họ.