Số phận các nạn nhân bị tạt acid ở Campuchia

Các nạn nhân bị tạt acid
Image caption Việc tấn công bằng acid ở Campuchia ngày càng diễn ra nhiều hơn

Som Bunnarith chỉnh lại chiếc kính râm có dây đeo đằng sau, bật chiếc đàn Casio và lướt nhẹ các phím để thử âm.

Hài lòng là mọi thứ đều hoạt động tốt, anh bật phần trống lên và tay lướt trên các phím, miệng khẽ hát một giai điệu dễ chịu.

Tuy nhiên, Bunnarith không phải là nhạc công chuyên nghiệp. Anh chỉ chơi đàn organ và và hát như một liệu pháp sau cái mà anh gọi là ‘biến cố’.

‘Biến cố’ có vẻ như một từ vô thưởng vô phạt để tả một sự kiện khủng khiếp, làm thay đổi cả cuộc đời. Vợ của Bunnarith tin rằng anh dan díu với một phụ nữ khác, và trong lúc ghen tuông, chị đã hắt acid vào mặt chồng.

Khi thấy da bỏng rát, Bunnarith chạy tới sông gần đó để rửa. Nhưng đã quá muộn. Bước ra khỏi nước, anh nhận thấy mình đã bị mù.

Chuyện đó xảy ra cách đây bốn năm. Chỉ đến bây giờ, nhờ âm nhạc và hội thiện nguyện cho những người sống sót sau khi bị tạt acid, CASC, Bunnarith mới bắt đầu quen với những gì xảy ra với mình.

Ngay sau vụ tấn công, anh thấy tương lai tối sầm.

Anh kể: “Tôi cảm thấy mình đã mất tất cả mọi thứ. Tôi chẳng thiết sống nữa. Vì bị mù, tôi phải ở nhà, và không ai chăm sóc cho tôi. Vợ con tôi còn phải đi làm và đi học. Tôi cảm thấy như bị cầm tù”.

Trước vụ tấn công, Bunnarith làm tiếp thị cho một công ty nước giải khát. Anh có lương tử tế và con anh được gửi tới trường tốt.

Tuy nhiên, những vết sẹo khủng khiếp trên mặt và cơ thể, cùng tình trạng mù lòa, khiến anh không làm việc được. Bunnarith thấy mình không còn hợp trong một xã hội vốn còn quá chú trọng đến ‘diện mạo’.

Những người sống sót sau khi bị tấn công bằng acid thường phải chịu đựng như vậy. Những vết thương của họ còn nặng nề thêm do tình trạng kỳ thị và bêu xấu - đặc biệt đối với phụ nữ.

Cho tới gần đây, các vụ tấn công acid thường liên quan đến chuyện các bà vợ đánh ghen người tình của chồng, hoặc ngược lại. Điều này có nghĩa là rất nhiều nạn nhân sẽ phải hứng chịu thêm những bình phẩm về đạo đức, về chuyện nhân nào quả nấy.

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, bản chất và số lượng các vụ tấn công đã thay đổi. 11 vụ trong hai tháng đầu năm 2010 bằng tổng số các vụ tấn công năm ngoái.

Ngày trước, Bunnarith thường là nam giới duy nhất trong các buổi họp của các nạn nhân, nhưng giờ đây, số nam giới tham gia các cuộc họp này ngày càng tăng.

Jim Gollogly, bác sĩ người Anh thành lập ra tổ chức CASC, nói: “Tình hình trở nên dân chủ hơn. Một số người chồng đổ acid vào vợ, trong khi một số người vợ tạt acid vào chồng”.

“Chúng tôi còn có hai em gái nhỏ, rõ ràng không liên quan đến một vụ tình tay ba, nhưng mẹ các em liên quan đến một tranh chấp kinh doanh”.

Không công bằng

Hậu quả của những vụ tạt acid là kinh khủng.

Bác sĩ Gollogly nhanh nhẹn, có phong thái như doanh nhân khi đi lại trong phòng bệnh ở trung tâm phẫu thuật trẻ em tại Phnom Penh, một trong các nơi ở Campuchia được trang bị để chữa trị các ca bỏng acid.

Image caption Các vụ tấn công acid khiến cho nạn nhân cần được điều trị y tế lâu dài

Du khách lần đầu chắc sẽ sợ rúm trước cảnh các bệnh nhân da dẻ biến dạng, acid ăn mòn mắt mũi hay chân tay, đợi được chữa trị.

Bác sĩ Gollogly cho rằng có một biện pháp tương đối đơn giản có thể ngăn ngừa được các vụ tấn công acid trong tương lai.

Ông nói: “Những gì họ có thể làm tại đây là kiểm soát việc bán acid. Ở đây, nếu bạn mua một ắc quy xe hơi ngoài chợ, người bán sẽ phải đổ acid vào. Thế nên acid sẵn có và rất rẻ. Mặc dù có luật về chuyện này nhưng có vẻ như luật không được thực thi”.

Việc gia tăng một loạt vụ tấn công gần đây ít nhất đã khiến cho chính phủ phải cân nhắc lại các đạo luật về tấn công bằng acid. Họ đang đề xuất hạn chế việc bán acid, cũng như đưa ra các hình phạt mạnh hơn đối với những người tấn công.

Những hành động phòng ngừa như thế có thể quá muộn đối với những người như Bunnarith.

Điều tốt nhất mà anh hi vọng là sẽ có chất lượng cuộc sống tốt hơn. Những giờ học nhạc nhờ CASC có thể cuối cùng sẽ cho phép anh trở thành một người biểu diễn chuyên nghiệp và kiếm được tiền.

CASC còn xây một trung tâm ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh, nơi họ giúp đỡ những người sống sót bằng vật lý trị liệu và dạy nghề. Tuy nhiên, đối với rất nhiều nạn nhân, cảm giác bất công sẽ hằn sâu như những vết sẹo của họ.

Thong Kham, người cho mình là nạn nhân đầu tiên bị tạt acid năm 1990, nói: "Tôi không nghĩ là tòa án đã trừng phạt nghiêm khắc những kẻ gây tội. Đó là lý do tại sao các vụ tấn công acid gia tăng".

"Giới chức nên bắt giữ và trừng phạt những kẻ tấn công, như các nước khác. Chính phủ nên thực thi luật pháp".

Tin liên quan