Nhiều phụ nữ gốc Á tranh vào Hạ Viện Anh

Image caption Shabana Mahmood nói rằng Hạ Viện phải đại diện cho mọi tầng lớp dân chúng

Cho tới nay, chưa có một phụ nữ gốc Á nào vào ngồi tại Hạ Viện Anh, tuy nhiên, tình trạng này xem ra sẽ thay đổi sau tổng tuyển cử lần này.

Lần này, có một số kỷ lục gồm 22 phụ nữ gốc Á sẽ ra tranh cử chức dân biểu dưới màu cờ sắc áo của các đảng Lao Động, Tự Do Dân Chủ và Bảo Thủ tại Anh và Scotland.

Dân biểu gốc Á đầu tiên được bầu vào Hạ Viện hồi năm 1892, khi ấy bà Dadabhai Naoroji, quốc tịch Anh gốc Ấn, đã chiếm được chiếc ghế tại địa hạt Finsbury, ở trung tâm London cho đảng Tự Do.

Gần 120 năm sau, chín người đàn ông gốc Á đã được bầu vào Hạ Viện, tuy nhiên, chưa có một phụ nữ gốc Á nào. Thế nhưng lần này, tại sao lại xuất hiện nhiều ứng viên nữ đến thế?

Priti Patel được đảng Bảo Thủ chọn để ra tranh cử tại địa hạt Witham mới thành lập trong tỉnh Essex hồi tháng 11 năm 2006.

"Tự do để thành công"

Bà nói: "Khi ông David Cameron trở thành lãnh đạo của đảng Bảo Thủ, thì ông ấy muốn rất rõ rằng khối dân biểu Bảo Thủ phải đại diện cho một nước Anh hiện đại.

Image caption Bà Priti Patel nói đã đi vận động cho đảng Bảo Thủ hồi lúc mới 18 tuổi

"Tôi lúc nào cũng thích chính trị ở cơ sở. Tôi đã đi vận động cho đảng của tôi hồi tôi mới 18 tuổi.

"Chính trị dường như đã 'nằm trong máu của tôi'. Cha tôi là di dân từ vùng Đông Phi châu đến lập nghiệp tại nước Anh, sau khi bị nhà độc tài Idi Amin xua đuổi khỏi nước mà không một đồng xu dính túi.

"Họ đã làm việc rất cực để có thể thành công như ngày hôm nay. tôi nghĩ rằng chính tinh thần tự do để thành công cùng với một vài giá trị bảo thủ cùng với một số chính sách rất tốt đã khiến cho gia đình chúng tôi nghiêng hẵn về đảng Bảo Thủ."

Shas Sheehan, ra tranh cử dưới trướng của đảng Tư Do Dân Chủ tại địa hạt Wimbledon, tây nam London, nói: "Tôi không thể nói về động lực khiến tôi muốn trở thành một chính khách.

"Có một số vấn đề mà tôi thấy muốn được thực hiện nhưng tôi càng ngày càng bực dọc vì không một ai thèm để ý gì tới."

Cựu luật sư Shabana Mahmoodis ra tranh chức dân biểu dưới màu cờ của đảng Lao Động ở địa hạt Ladywood thành phố Birmingham.

Ghế dân biểu này bị bỏ trống sau khi nữ dân biểu Clare Short của đảng Lao Động đã trở thành ứng viên độc lập sau cuộc chiến Iraq.

Bà Mahmoodis nói: "Tôi rất hân hạnh được vinh dự đại diện cho dân chúng địa hạt Ladywood. Tôi nghĩ rằng một hàng rào cản đã được tháo bỏ, do đó, tất cả các người nào bất kể tín ngưỡng, màu da cũng có thể ra tranh cử, miễn là họ nêu gương tốt.

"Hạ Viện cần phải mở cửa cho bất cứ mọi người và phải đại diện cho tất cả."

Do đó, tại sao phụ nữ gốc Á lại mất quá nhiều thời giờ để bước vào thế giới chính trị ?

Bà Bá Tước Haleh Afshar, giảng viên về môn chính trị và phụ nữ học tại trường đại học York, là phụ nữ người Iran đầu tiên vào Viện Quý Tộc - có vai trò như là Thượng Viện.

Bà nói: "Phụ nữ Á châu thường bị phân biệt đối xử bởi vì thành kiến cũng như phụ nữ theo đạo Hồi vậy, và các hàng rào cản này cần phải bị bỏ đi.

"Phụ nữ Á châu đã đứng lên để đòi hỏi quyền được tham gia chính trị, và một khi các chính đảng chấp nhận chúng tôi, thì họ thấy chúng tôi làm việc tốt hơn."

Một số tổ chức như là tổ chức Operation Black Vote đang đòi phải thực thi "chính sách tích cực" mà cả ba chính đảng tại Anh đã đưa ra.

Bà Karen Chouhan, hiện đang vận động cho quyền bình đẳng nam nữ, muốn thấy những ứng viên lọt vào danh sách rút gọn của ba đảng, phải toàn là phụ nữ da đen hoặc phụ nữ Á châu.

Bà nói: "Phải có khoảng 35 dân biểu xuất thân từ các cộng đồng sắc tộc thiểu số và nếu xét theo tỷ lệ phụ nữ trong tổng dân số Anh là phân nửa, thì tôi tôi nghĩ rằng tỷ lệ này cũng phải được thể hiện tại Hạ Viện."

Tuy nhiên, không phải ứng viên nữ nào cũng đòi hỏi phải có hành động thêm như bà Karen Chouhan.

'Thành tích vững'

Bà Patel nói: "Tôi nghĩ rằng hành động tích cực đã xảy ra rồi. Rất nhiều phụ nữ được hướng dẫn, được huấn luyện tuy nhiên việc tuyển chọn ứng viên không phải xảy ra nhanh chóng được.

"Hiện có rất nhiều phụ nữ Á châu đang phục vụ cộng đồng của họ và các đảng chính trị mà họ chọn."

Bà Mahmood nói thêm: "Đảng Lao Động có bốn phụ nữ Á châu ra tranh ở các địa hạt "an toàn" lần này, và điều này có nghĩa rằng chúng tôi có rất nhiều hy vọng có được bốn dân biểu nữ người Á châu. Thành tích của chúng tôi khá vững vàng."

Nhưng còn lý do nào khác khiến cho phụ nữ Á châu không chọn sự nghiệp chính trị không ?

Bà Sheehan nói: "Trước hết là văn hóa. tôi nghĩ rằng hàng rào dành cho phụ nữ Á châu rất cao, ngoài ra trong một cung cách nào đó, tiền bạc cũng là một vấn đề."

Bà Mahmood nói thêm: "Lần đầu tiên khi tôi được chọn, một số người đã nói với tôi rằng đàn ông Á châu hoặc đàn ông Hồi Giáo sẽ không bao giờ muốn nói chuyện với bạn, nhưng tôi cảm thấy đối với một số người, thì quả thật đây là làn không khí mới."

Image caption Cựu luật sư Shas Sheehan rất bực dọc vì sinh hoạt tại Hạ Viện Anh

Đây là lần thứ nhì, bà Patel sẽ ra tranh cử dưới màu cờ của đảng Bảo Thủ.

Bà nói: "Đây là một tiến trình cam go. Không giống như đi xin một việc làm bình thường. Bạn phải đối mặt với một số quan điểm rất thiếu khách quan, nhưng tôi phải nói bất cứ ở đâu, bạn cũng gặp phải tình thế này.

"Tôi phải tranh đấu rất gay go mới được đảng tuyển chọn. Tôi rất hài lòng vì chính trị là một đấu trường gay go và quí vị phải sẵn sàng ứng phó với mọi tình thế."

Bà Bà Tước Afshar nói: "Khi phụ nữ có đầu óc phấn đấu được bầu chọn vào Viện Quý Tộc thì bạn mới thấy rằng họ thực sự hữu hiệu.

"Họ ứng phó rất tốt với đàn ông và đàn bà và họ có thể làm việc rất tốt . Tôi nghĩ rằng thế hệ nữ dân biểu sắp tới cũng sẽ chứng tỏ được điều này tại Hạ Viện."

Do đó, 118 năm sau khi cánh cửa của điện Westminster lần đầu tiên mở ra để đón nhận một nữ dân biểu gốc người Á châu, thì năm nay sẽ có nhiều phụ nữ Á châu sẽ nối bước theo sau.