Sự bền bỉ của phe áo đỏ Thái Lan

Người biểu tình đối mặt với cảnh sát
Image caption Cảnh sát chống bạo động đối mặt với người biểu tình áo đỏ tại khu tài chính ở Bangkok

Sáu tuần sau khi phe áo đỏ bắt đầu cuộc biểu tình tại Bangkok, phong trào chống chính phủ đang đụng độ với cảnh sát và quân đội.

Chính phủ Thái Lan kiên quyết không nhượng bộ và chuyện đổ máu dường như sẽ tiếp tục xảy ra.

Chuyện để càng lâu, người ta càng quen dần thêm.

Nhưng nếu đó là chuyện biểu tình chính trị kéo dài ở trung tâm của thành phố mà người ta sống và làm việc, đó có thể là điều nguy hiểm.

Dĩ nhiên tôi là nhà báo, nên tôi tự đưa mình vào tình thế này.

Những người biểu tình đã chiếm nhiều thời giờ của tôi trong sáu tuần qua.

Mỗi sáng trên đường tới cơ quan, tôi lại ghé qua nơi những người biểu tình cắm trại tại nơi có các khu mua sắm đắt tiền và khách sạn sang trọng.

Vài buổi chiều, trên đường về nhà, tôi đi cùng tàu với một số người biểu tình.

Tôi nhớ một phụ nữ, cô mặc đồng phục nhân viên văn phòng với váy, giày cao gót và trang điểm nhưng trong túi đeo vai của cô có chiếc áo đỏ gấp lại và đó mới chính là mối liên kết thực sự của cô.

Đây cũng là điểm nổi bật của phong trào áo đỏ - họ đã thu hút được số người rất đa dạng.

Trong nhiều tháng liền, chính phủ và truyền thông đại chúng mô tả những người áo đỏ là dân quê, những người trung thành mù quáng với ông Thaksin Shinawatra, vị cựu thủ tướng bị lật đổ và bị xử vắng mặt vì cáo buộc tham nhũng.

Một biếm họa trên báo đã mô tả người biểu tình như con trâu nước - một sự so sánh miệt thị ám chỉ sự dốt nát của dân quê.

Nhưng trâu có đức tính mà bất kỳ nông dân ở Đông Nam Á nào cũng biết - đó là sức chịu đựng.

Và điều này thật đúng với người biểu tình áo đỏ.

Ủng hộ nhiệt thành

Chẳng hạn như cô Tongsi. Tôi gặp cô hồi giữa tháng Ba trong lúc cô đang chuẩn bị cho chuyến đi từ quê nhà ở Đông Bắc Thái Lan tới Bangkok tham gia biểu tình.

Cô là người ủng hộ nhiệt thành ông Thaksin, người mất quyền trong vụ đảo chính không đổ máu hồi năm 2006.

Tongsi không bao giờ quên và tha thứ cho điều mà cô gọi là sai trái này.

Khi cô bắt đầu nói chuyện với tôi, cô ngồi trên sàn bê-tông của căn nhà hai tầng mà cô sống cùng chồng, những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt cô.

"Thaksin là chính trị gia đầu tiên quan tâm tới chúng tôi," cô nói.

Tôi mất liên lạc với Tongsi trong vài tuần - những tuần mà các cuộc biểu tình đã chuyển từ trạng thái vui vẻ và hòa bình sang khiêu khích.

Image caption Những tiệm làm đầu tạm đã được dựng lên trong khu của người biểu tình

Trong những ngày đầu tiên, phe áo đỏ lập ra một khu cắm trại có tổ chức.

Tại đó có đồ ăn miễn phí, cầu tiêu di động, các điểm mát-xa và một sân khấu lớn để các nhà lãnh đạo phát biểu chỉ trích chính phủ và cũng là nơi chơi nhạc dân gian với loa phóng thanh cỡ đại.

Những đòi hỏi có bầu cử mới vẫn không có gì thay đổi và sự sắp xếp cũng vẫn vậy.

Tuy nhiên cách đây ba tuần, những người biểu tình đã chuyển địa điểm chính của họ từ khu phố cổ tới nơi có những khu mua sắm và khách sạn đắt tiền.

Cuộc biểu tình cũng mang tính chất đối đầu hơn. Vào ngày 10 tháng Tư, mọi chuyện lên tới đỉnh điểm.

Binh lính và cảnh sát chống bạo động tiến vào để giải tán người biểu tình bằng vũ lực.

Chiến dịch này biến thành các cuộc chiến dọc theo đường phố ở Bangkok.

Những tay súng vận đồ đen bí ẩn đã xuất hiện bên cạnh người biểu tình và quân đội đã phải rút lui.

Hai mươi lăm người đã thiệt mạng trong đó có Hiro Muramoto, phóng viên quay phim người Nhật Bản của hãng tin Reuters.

Chiều muộn hôm đó chúng tôi quay phim cùng một chỗ với Hiro và còn tán chuyện với anh trong những lúc giao tranh tạm lắng.

Ba tiếng sau anh bị bắn chết.

Đạn thật

Kể từ cuộc đổ máu đó, Bangkok đã ở trong tình trạng lo lắng triền miên.

Binh lính đã được điều động trở lại trên đường phố với lệnh sử dụng đạn thật nếu cần để ngăn người biểu tình áo đỏ tiến vào khu tài chính.

Người ta đã đồn đại từ vài ngày nay rằng một cuộc đàn áp của lực lượng an ninh sắp xảy ra.

Tôi băn khoăn không biết Tongsi đang ở đâu. Có phải cô đã trở về quê nhà? Nhưng không phải vậy.

Cô và chồng đang tá túc trên vỉa hè, trong một chiếc lều dựng tạm ngay giữa khu trại của phe áo đỏ.

Họ bị kẹt trong tình trạng hỗn loạn cách đây hai tuần nhưng chỉ bị ảnh hưởng của lựu đạn cay.

"Tôi không thể tin được chính phủ vẫn từ chối đề nghị của chúng tôi," Tongsi nói.

"Tôi không bao giờ nghĩ rằng phải mất lâu thế này."

Image caption Những người biểu tình áo đỏ nói họ sẽ không lùi bước cho tới khi đòi hỏi của họ được chấp nhận

"Sau đợt bạo lực vừa rồi, liệu nó có đáng để tiếp tục hay không?"

"Nếu vì thế mà chúng tôi có dân chủ, thì có chứ," cô trả lời dứt khoát.

Sau khi nói chuyện ít lâu tôi mới nhận ra rằng Tongsi không hề nhắc tới ông Thaksin Shinawatra.

Các sự kiện ở Thái Lan đã khiến người hùng của cô nếu không muốn nói là vô nghĩa thì cũng chỉ còn là nhân vật ngoài rìa.

Phong trào chống chính phủ đã thay đổi.

Con trâu đã có ý thức chính trị tốt hơn và tiến gần hơn về nhận thức so với người thành thị hơn là nhiều người thừa nhận.

Cuộc biểu tình phản kháng đã không chỉ còn vì một người nữa.

Đây đã trở thành cuộc chiến cay đắng giữa các lực lượng bảo vệ tình trạng hiện có và phong trào đòi cải cách xã hội.

Và cho dù chương hiện nay có kết thúc thế nào thì đó cũng không phải là đã hết chuyện.

Và đó là điều mà tôi phải làm quen.