Quốc hội thiếu đa số là gì?

Image caption Lãnh đạo các đảng lớn thấy khả năng sẽ có quốc hội thiếu đa số.

Thăm dò dư luận gần đây cho thấy ngày càng nhiều khả năng sẽ có quốc hội thiếu đa số sau khi cuộc tổng tuyển cử.

Để tránh điều này, hoặc là đảng Lao động sẽ phải cải thiện đáng kể so với thăm dò hiện tại, hoặc đảng Bảo thủ sẽ phải đạt được số phiếu thật nhiều từ nhóm cử tri còn đang lưỡng lự.

Nhưng kể từ Đệ nhị Thế chiến, chỉ có một ngoại lệ cho quy tắc mà ở Anh không bầu nghị viện thiếu đa số. Vậy quốc hội thiếu đa số là gì và tại sao thường chúng ta không thấy trường hợp này? Thiếu đa số ghế

Một quốc hội thiếu đa số là quốc hội khi không có đảng nào giành đa số ghế, có nghĩa là không có đảng nào nắm hơn một nửa số dân biểu trong Hạ viện. Điều đó có nghĩa chính phủ sẽ không thể thắng về số phiếu để thông qua luật mà không có sự hậu thuẫn của các dân biểu của những đảng khác. Trong cuộc bầu cử vào ngày 6 tháng Năm tới, số ghế để tranh sẽ tăng lên từ 646 tới 650 do những thay đổi ranh giới hạt bầu cử. Nói cách đơn giản thì điều đó có nghĩa là để giành đa số thì một đảng phải có được 326 ghế và nếu không có đảng nào giành được nhiều ghế như vậy thì quốc hội ở tình trạng gọi là quốc hội thiếu đa số.

Trên thực tế, điều đó hoàn toàn không đơn giản bởi chủ tịch quốc hội và các vị phó, mặc dù cũng là dân biểu, thường không bỏ phiếu.

Ngoài ra, trong quốc hội hiện tại, có năm nghị sĩ Sinn Fein từ chối tuyên thệ trung thành với Nữ hoàng và kết quả là họ không có quyền bỏ phiếu. Nhưng xét ở góc độ số ghế được và mất thì đảng Lao động sẽ mất đa số tuyệt đối nếu đảng này mất 24 ghế và đảng Bảo thủ sẽ giành đa số tuyệt đối nếu tăng được 116 ghế. Bất kỳ kết quả nào nằm ở giữa sẽ dẫn đến quốc hội thiếu đa số. Điều gì xảy ra?

Thủ tướng đương nhiệm sẽ vẫn nắm quyền cho đến khi ông hoặc bà từ chức hoặc cũng có thể cố ở lại trong chính phủ ngay cả khi đảng của mình không giành được số ghế nhiều nhất.

Image caption Trong quá khứ đã xảy ra trường hợp có quốc hội thiếu đa số.

Năm 1974, Edward Heath ở lại nắm quyền bốn ngày sau cuộc bầu cử để cố hình thành một liên minh, mặc dù đảng Lao động giành số ghế nhiều nhất trong Quốc hội. Một đảng có thể ở lại nắm quyền mà không có đa số tuyệt đối bằng cách tạo liên minh với một đảng nhỏ hơn để tạo ra một chính phủ liên minh, mà thường sẽ bao gồm việc nhượng bộ chính sách và cho các thành viên của các đảng nhỏ hơn vào nội các. Ở một số nước, thay vì hình thành chính phủ liên minh, họ đã đạt thỏa thuận với các đảng nhỏ hơn mà các đảng này sẽ hỗ trợ chính phủ nếu có một lá phiếu bầu trong quốc hội nhằm mục đích hạ bệ chính phủ và buộc phải tổ chức một cuộc bầu cử.

Một khả năng khác cho đảng giành nhiều ghế nhất là hình thành chính phủ thiểu số không có thỏa thuận với các đảng khác mà chỉ cố gắng để hình thành đa số cho từng lá phiếu của mỗi dự luật đơn lẻ khi cần mà thôi.

Nếu không đảng nào muốn đi theo cách đó thì quốc hội sẽ được giải thể một lần nữa và sẽ có một cuộc bầu cử khác, mặc dù có trên thực tế điều đó thường không xảy ra vì hai cuộc bầu cử quá gần nhau không phải là thực tế hay ho gì và kết quả có lẽ cũng cũng như vậy.

Image caption Ngày 06 tháng Năm cử tri Anh sẽ đi bầu tại phòng phiếu.

Kinh nghiệm đã qua Lần bỏ đầu tiên của hai cuộc bầu cử năm 1974 đã không có đảng nào giành đa số tuyệt đối. Lao động đã giành 301 ghế so với Bảo thủ giành 297 ghế. Harold Wilson thành lập một chính phủ thiểu số, nhưng không kéo dài được bao lâu, với cuộc bầu cử tiếp sau đó vào tháng 10 năm 1974 cho Harold Wilson đa số nhỉnh hơn chút ít chỉ là ba ghế.

Cũng có một quốc hội thiếu đa số sau cuộc tổng tuyển cử năm 1929, với Ramsey MacDonald của đảng Lao động giành 287 ghế và Stanley Baldwin của đảng Bảo thủ giành 260 ghế trong khi David Lloyd George của đảng tự do được 59 ghế trong quốc hội. Đôi khi quốc hội cũng trở thành quốc hội thiếu đa số do kết quả của bầu phiếu giữa kỳ như thực tế xảy ra cho chính phủ Bảo thủ của ông John Major vào năm 1996. Nhưng điều đó vẫn chỉ có nghĩa là có ít trường hợp xảy ra nghị viện thiếu đa số tại Vương quốc Anh. Hệ thống của Anh Nền chính trị Anh có truyền thống được thống trị bởi hai đảng, mặc dù có bằng chứng về sự thay đổi tách khỏi truyền thống này. Một phần của lý do cho sự thống trị hai đảng là hệ thống bầu cử. Israel có một trong những hình thức thuần khiết nhất về tỷ trọng đại diện.

Tất cả các cử tri lựa chọn bầu từ một danh sách của các đảng, và các đảng có ghế trong quốc hội dựa trên số phiếu mà họ nhận được trên toàn quốc. Điều này làm cho các đảng có xu hướng tập trung vận động vào từng khu vực dân cư và hầu như không thể có đảng nào giành chiến thắng với đa số ghế. Sau cuộc bầu cử, đảng lớn nhất phải cố gắng để tạo liên minh với các đảng khác nhỏ hơn cần để đạt được một đa số. Vương quốc Anh ở thái cực khác. Một đảng sẽ chỉ giành được một ghế nếu họ giành được số phiếu lớn nhất trong một hạt bầu cử. Điều đó có nghĩa là các đảng phải cố gắng thu phục càng nhiều càng tốt sự ủng hộ càng nhiều các dân tại từng hạt bầu cử.

Các đảng nhỏ hơn có thể giành chiến thắng hàng ngàn phiếu trên khắp đất nước nhưng vẫn không giành nổi một ghế. Hệ thống bầu cử này tạo ra nhiều khả năng cho một đảng duy nhất sẽ giành đa số phiếu.

Tin liên quan