Cách đi bầu của dân Anh

Image caption Từ trái: David Cameron - Nick Clegg - Gordon Brown

Trung bình có khoảng 60% dân số người Anh đi bầu trong các cuộc tổng tuyển cử gần đây. Trong số này, có khoảng 20% là ‘cử tri dao động’ luôn đợi đến lúc cuối cùng mới quyết định.

Sau ba vòng tranh luận hào hứng trên TV giữa lãnh đạo của ba đảng chính, ông Gordon Brown của đảng Lao Động (Labour), ông David Cameron của đảng Bảo Thủ (Conservative) và ông Nick Clegg của đảng Dân chủ Tự do (Liberal Democrats hay Lib-dem), cuộc tuyển cử lần này được phỏng đoán là sẽ thu hút được nhiều cử tri hơn.

Với 3 đảng chính đang chênh lệch nhau trên dưới 5%, hai yếu tố nêu trên sẽ quyết định ai sẽ là lãnh đạo nước Anh trong vòng 5 năm tới. Các nhà chiến thuật của các đảng đã và đang bỏ nhiều công sức để lôi kéo những cử tri về phía mình.

Thông thường dân Anh bỏ phiếu theo khuynh hướng dựa trên truyền thống giai cấp xã hội của mình: Gia đình gốc lao động thì bỏ phiếu cho đảng Lao Động; Gia đình trung lưu thì bỏ phiếu cho đảng Bảo Thủ.

Trong khi đó, nhiều người dân vẫn có thiên kiến lờ mờ là đảng Lao Động chuyên lo về xã hội, đảng Bảo Thủ thì chú trọng vào kinh doanh, đảng Dân chủ Tự do thì chú trọng về tự do dân sự.

Tuy nhiên trong thời kỳ hiện tại, sự tranh cãi giữa ‘tả và hữu’ đang dần dần phai nhòa.

‘Trung dung’ là tư tưởng được cho là hợp thời trong hoàn cảnh hiện tại, với mục tiêu là làm sao cắt giảm thâm thủng ngân sách khổng lồ của Anh (12% GDP,) mà không ảnh hưởng công cuộc phục hồi kinh tế.

Bỏ phiếu 'chiến thuật'

Theo luật tuyển cử tại Anh, đảng nào dành được nhiều số phiếu nhất không có nghĩa là sẽ chắc chắn thắng cuộc. Để nắm quyền trong quốc hội, một đảng cần phải chiếm được 326 trong tổng số 650 ghế tại hạ viện.

Image caption Có nhiều khả năng có quốc hội 'treo'

Vì yếu tố trên, cử tri có thể dùng số phiếu của mình để tạo ra kết quả mong muốn: một đảng thắng đa số, quốc hội hiệp thương, liên minh với một đảng khác, v.v... Cách bỏ phiếu ‘chiến thuật’ có nghĩa là cử tri không bỏ phiếu cho đảng mình ủng hộ, mà cho một đảng khác để loại ra đảng mình không thích.

Ví dụ ông A là người ủng hộ đảng Lao động đang sống trong vùng do người đảng Bảo Thủ đang cầm đầu và đảng Dân chủ tự do đang sát cánh tranh đua. Ông A bỏ phiếu cho đảng Dân chủ tự do với mục đích làm giảm số phiếu của đảng Bảo Thủ trên toàn quốc và làm lợi cho đảng Lao động của mình.

Bộ trưởng phụ trách Xứ Wales ông Peter Hain và Bộ trưởng Giáo Dục Ed Balls ủng hộ ‘bỏ phiếu chiến thuật’, khi nói rằng các cử tri cần ‘đi bầu với cái đầu, không bầu với con tim’ để tạo áp lực đẩy đảng Bảo Thủ xuống.

Hồi ra tranh cử ở cấp địa phương năm 2005, chúng tôi cũng dùng chiến thuật tương tự. Ví dụ như nếu ủng hộ đảng A mà không thích đảng B thì nói là cuộc tranh đua là giữa đảng B và đảng của mình để lấy số phiếu về mình.

‘Không bầu, không tiếng nói’

Cuối cùng, như một chia sẻ có tính riêng tư, tôi thấy rằng dù chiến thuật mà bạn sử dụng là gì trong kỳ bầu cử, mỗi người cũng nên đi bầu vào thứ năm tuần này.

Kinh nghiệm cá nhân của tôi cho thấy nguời Việt tại Anh rất thờ ơ với chuyện xã hội.

Để kết thúc bài viết, tôi xin nêu ra một dẫn chứng là năm 2005 ở vùng Tower Hamlets có hơn 300 cử tri người Việt, nhưng thật sự chỉ có 34 lá phiếu được bỏ.

Có lẽ cũng chính vì vậy mà người Việt chúng ta ở Anh không có tiếng nói và ảnh hưởng trong xã hội Anh.