Nữ hoàng và một Quốc hội ‘treo’

Image caption Cung điện Buckingham muốn các chính khách tự giải quyết với nhau.

Nữ hoàng là người duy nhất có thể mời bất kỳ ai để lập một chính phủ và trở thành thủ tướng.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Nữ hoàng có thể dùng quyền cá nhân vượt qua sự lựa chọn của thủ tướng.

Sau cuộc tổng tuyển cử, Nữ hoàng có nghĩa vụ, theo quy ước có từ lâu, mời người dường như có nhiều khả năng thu phục được niềm tin của Hạ viện để trở thành thủ tướng và thành lập một chính phủ. Nếu kết quả bầu cử không phân thắng bại, thì chính các đảng chính trị phải quyết định ai đáng ngồi ghế thủ tướng, và trình sự lựa chọn này tới Cung điện Buckingham. Chỉ sau đó Nữ hoàng mới tiếp bất kỳ thủ tướng nào đề nghị từ chức và chấp nhận đề nghị này, và một khoảng thời gian ngắn sau đó, sẽ mời một người khác thay thế. Chính trị từ xa Một điều có thể nói với sự chắc chắn trong bối cảnh không chắc chắn khi xảy ra quốc hội thiếu đa số là Nữ hoàng giữ một khoảng cách đối với tiến trình chính trị và cũng để giữ cho Nữ hoàng không tham gia vào các cuộc thảo luận về ai là người ở vị trí mạnh nhất nhằm thu phục niềm tin trong Hạ viện. Đó là việc của chính khách phải giải quyết.

Nữ hoàng không phải là người quyết định ai sẽ làm thủ tướng, và sau gần 60 năm lên ngôi với 11 đời thủ tướng khác nhau - từ Winston Churchill tới Gordon Brown – Nữ hoàng hẳn nhận biết được những cạm bẫy tiềm năng cho một chế độ quân chủ cha truyền con nối bị kéo vào vai trò làm trọng tài cho kết cục của kỳ bầu cử không phân thắng bại. Nữ hoàng được xem là có thẩm quyền trên hình thức, nhưng Nữ hoàng không có vai trò xác định ai sẽ nhận được lời mời của mình để thừa hành thẩm quyền đó.

Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu giới chính trị gia đơn giản là không thể quyết định được ai là người có cơ sở để trở thành thủ tướng? Cố vấn

Image caption Nữ hoàng sẽ được các cố vấn cao cấp tư vấn.

Đó là thời điểm lâm vào thế khó khăn. Ít nhất không phải vì trong mọi tình huống khác liên quan đến Vương quốc Anh, Nữ hoàng thường được thủ tướng của bà, nhà cố vấn chính, đưa ra lời khuyên về tất cả các vấn đề liên quan tới hiến pháp Anh. Trong trường hợp xảy ra một quốc hội thiếu đa số, thủ tướng (người vẫn còn tại vị cho tới khi đệ đơn từ nhiệm) là một trong những người ganh đua quyền lực. Ông thuộc về bên có lợi ích rõ ràng và lời khuyên không còn nhất thiết được xem là trung lập nữa. Rốt cùng, đây là tình huống khi có thể coi là chấp nhận được nếu Nữ hoàng vấn ý của các nhân vật khác có tầm am hiểu. Hoàng gia cũng sẽ vấn ý các học giả hàng đầu về chuyên ngành luật hiến pháp. Họ sẽ hỗ trợ cho Hoàng gia trong việc chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào xảy ra, và họ sẽ sẵn sàng tư vấn khi được yêu cầu.

Nguyên tắc Hiến pháp Mong muốn lớn nhất của Cung điện Buckingham là các nhà lãnh đạo chính trị có thể tự quyết với nhau xem ai là người ở vị trí được Hạ viện hậu thuẫn nhiều nhất.

Có thể sẽ mất một vài ngày, và Hoàng gia sẽ không tìm cách thúc quá trình này đi nhanh bất hợp lý. Cũng có các yếu tố khác, có thể ở mức độ vô hình, sẽ giúp các nhà lãnh đạo đảng đi đến thỏa thuận với nhau.

Họ đều quen thuộc với các nguyên tắc của hiến pháp Anh.

Họ nhận thức về tầm quan trọng của việc có Hạ viện độc lập với Nữ hoàng.

Đồng thời họ sẽ biết về việc công chúng kính trọng cách mà Nữ hoàng thực hiện bổn phận từ thời mà tất cả các chính khách này còn chưa lọt long. Tôi nghĩ là không ai trong số họ sẽ muốn tạo một thế khó xử đối với Nữ hoàng, người được nể trọng.

Nữ hoàng sẽ theo dõi sự việc diễn biến ra sao. Các cố vấn cấp cao của Nữ hoàng, sẽ liên lạc với bộ trưởng nội các, người chiểu theo nghi thức Cơ quan Dân sự mới nhất, được phép để hỗ trợ các đảng chính trị để đi đến một quyết định về cách thức tiến hành ra sao. Một khi họ đã làm xong những bước đó, (các) đoàn xe sẽ phóng tới Cung điện Buckingham và Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị sẽ mời một ai đó thành lập chính phủ.

Tin liên quan