Tại sao 'Áo Đỏ' không ưa phóng viên?

Chỉ trong một ngày 19/05, một phóng viên ảnh thiệt mạng và ít nhất 5 nhà báo khác bị thương khi tường thuật về tình hình hỗn loạn ở Bangkok.

Phóng viên ảnh người Ý Fabio Polenghi, 45 tuổi, bị bắn vào bụng trong khi đang tác nghiệp tại nơi quân đội Thái Lan tấn công khu lán trại của người 'Áo Đỏ'.

Image caption Lán trại của phe 'Áo Đỏ' hồi tháng Tư

Trước đó, hồi tháng Tư, một đồng nghiệp khác của chúng tôi là cameraman người Nhật Bản Hiroyuki Muramoto làm cho hãng Reuters cũng tử thương khi chụp ảnh người biểu tình. Cho tới bây giờ, cũng chưa xác định được ai là kẻ đã bắn ông.

Khi tới khu vực Tượng đài Chiến thắng hiện còn một số người biểu tình đồn trú, tôi lấy máy ảnh ra định ghi lại cảnh đối đầu giữa lực lượng cảnh sát và người 'Áo Đỏ' thì nghe ai đó kêu lên: "Chụp ảnh kìa". Ngay lập tức, hai người đàn ông Thái lao ra đẩy tôi vào trong xe taxi, miệng nói gì đó.

Người lái taxi dịch lại: "Họ bảo, cô không nên chụp ảnh vì 'Áo Đỏ' ghét các phóng viên lắm, nguy hiểm tính mạng."

"Đã có phóng viên bị người ta quây lại đánh phải đi cấp cứu bệnh viện rồi."

Khi đến Klong Toei, một nơi khác có lán trại của người biểu tình, nay phần đông đã rút đi hết, cũng gặp cảnh tương tự. Tôi 'cố đấm ăn xôi', chụp vớt vát vài bức hình, nhưng phần lớn đều hỏng.

Nguy hiểm tính mạng

Đến Bangkok nhiều lần và ở đây lâu dài, chưa bao giờ tôi thấy thái độ thù hằn với báo chí như vậy.

Nhà báo Arnaud Dubus của báo Pháp Liberation, người cũng làm việc cho đài phát thanh Radio France Internationale, được tổ chức Phóng viên không Biên giới trích lời nói: "Đây là lần đầu tiên ở Thái Lan, tôi thấy người ta thực sự nhắm vào báo chí nước ngoài".

Giới phóng viên Thái Lan cũng bảo nhau không ra đường, không tới hiện trường, dù vẫn phải đưa tin. Ra đường, họ nhanh chóng cởi bỏ các băng tay màu xanh lá cây của báo chí, che dấu đồ nghề như máy ghi hình, ghi âm.

Tôi cũng được khuyên tháo hết chữ 'Press' trên áo tránh đạn.

Về phần mình, chính phủ cũng gắng sức hạn chế tiếp cận của các phóng viên, không chỉ tại những nơi từng xảy ra giao tranh, nhưng ngay cả bằng những hình thức khác.

Cả đêm 19/05, truyền hình Thái chỉ chiếu những chương trình đã được chính phủ cho phép và đã có cáo buộc từ các tổ chức theo dõi thông tin, rằng nhà nước chặn nhiều website trong nỗ lực kiểm duyệt tin tức về đợt biểu tình.

Image caption ... và hiện tại, khi người biểu tình đã rút đi

Thông tin chủ yếu nay lấy từ các mạng lưới xã hội hay gọi điện thoại cho nhau. Ai cũng thấy đây không phải là cách làm báo lý tưởng.

Nhưng điều tôi băn khoăn, là tại sao người biểu tình 'Áo Đỏ' lại không ưa các phóng viên đến thế?

Những đám biểu tình đông đảo hồi cuối năm 2008 hay ngay cả tháng Tư vừa qua, giống các buổi lễ lạt hơn là sự kiện chính trị nghiêm trang.

Tôi đã từng ăn cơm hộp với người biểu tình Áo Vàng và được người biểu tình Áo Đỏ chở xe mô tô đi vòng vòng, tất nhiên là miễn phí.

Nay thì là một cách đối xử khác.

Thất bại?

Có người nói rằng phe 'Áo Đỏ' bị "thua" một phần là do báo chí. Các phóng viên len lỏi khắp nơi, chụp hình, đưa tin không có lợi cho cuộc biểu tình của họ.

Truyền thông Thái Lan cũng bị cáo buộc đưa tin sai về cuộc biểu tình.

Một người tự nhận là thành viên 'Áo Đỏ', anh Anan, nói với tôi: "Hay ho gì mà các phóng viên cứ chụp ảnh chúng tôi bị quân chính phủ xua đi."

Các lán trại của người biểu tình nay tan hoang, chỉ còn là những bãi đất phủ đầy rác rưởi.

Một số người thì cho rằng báo Thái là "cánh tay nối dài" của chính phủ.

Những cách giải thích đó cũng chỉ là suy luận, vì chưa có ai trong phe 'Áo Đỏ' chính thức tuyên bố điều gì liên quan tới báo chí.

Bản thân cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người được nói là được phe 'Áo Đỏ' ủng hộ, là nhân vật rất lão luyện trong quan hệ với truyền thông.

Điều đáng nói là nếu có nhà báo nước ngoài thiệt mạng thì phản ứng quốc tế sẽ mạnh mẽ hơn bình thường nhiều lần.

Những ngày gần đây, người ta quan sát thấy có hiện tượng bất tuân trong hàng ngũ người 'Áo Đỏ'. Giới lãnh đạo biểu tình đã ra đầu hàng chính phủ, nhưng vẫn còn một số thành phần "quyết tử" tới cùng.

Những người này nay tản mát trong dân cư, nhiều người có gậy gộc, vũ khí. Và như vậy, nguy hiểm vẫn còn thường trực.

Quý vị bấm vào đây để xem ý kiến độc giả về tình hình Thái Lan

Tin liên quan