Chuyến bay thử nghiệm lên Sao Hỏa

Image caption Quan hệ giữa phi hành đoàn với nhau sẽ là thách thức

Sáu phi hành gia tuần này sẽ bắt đầu chuyến bay giả lập lên Sao Hỏa kéo dài 520 ngày. Họ sẽ đối diện sức ép tâm lý to lớn như thế nào?

Ở ngoài không gian, cách xa nền văn minh hàng triệu dặm, người ta nói chẳng có ai nghe thấy bạn kêu gào.

Nhưng sẽ không hẳn là thế đối với một nhà kho ở ngoại ô Moscow. Tại đây một thí nghiệm táo bạo sẽ tìm cách lặp lại điều kiện nghẹt thở, bức bối của một chuyến du hành dọc Hệ Mặt Trời.

Từ ngày 3 tháng Sáu, dự án Sao Hỏa 500 sẽ gửi một "phi hành đoàn" sáu người làm giả một chuyến đi 520 ngày lên Hành Tinh Đỏ và trở về.

Các phi hành gia - ba người Nga, một Trung Quốc, một Pháp và một Italy - sẽ sống và làm việc như những nhà lữ hành đi qua hành tinh, bỏ ra tám giờ mỗi ngày cho các thí nghiệm, tám giờ vui đùa và tám giờ ngủ.

Cơ quan Không gian châu Âu và Viện Vấn đề Y Sinh học của Nga hy vọng dự án sẽ giúp làm sáng tỏ cách thức hoạt động của một sứ mạng như thế. Nhưng đánh giá quan trọng nhất của họ sẽ là chuyến đi sẽ ảnh hưởng tâm lý đối tượng ra sao.

Liên lạc giữa phi hành đoàn và bộ phận kiểm soát sẽ cố ý làm chậm đi 20 phút để giả lập thời gian tín hiệu về tới Trái đất. Camera cũng sẽ theo dõi họ suốt 24 giờ một ngày.

Không có điện thoại, internet và ánh sáng tự nhiên, chỉ thở qua không khí tái sinh và chỉ được tắm mười ngày một lần, tâm lý cá nhân và quan hệ nhóm giữa những người này chắc chắn sẽ bị thử thách đến tột cùng trong con tàu 550 mét khối.

Kịch bản như thế đã được nền văn hóa đại chúng nhắc đến từ lâu. Những phim như 2001: A Space Odyssey của Stanley Kubrick, Solaris của Andrei Tarkovsky, Moon của Duncan Jones và cả A Space Oddity, một đĩa đơn của David Bowie (cha của Jones), đều dùng thám hiểm không gian để khảo sát chủ đề về sự cô đơn và cô lập.

Nhưng nếu nghệ thuật dự báo bi quan về thí nghiệm này, các nhà khoa học đang làm dự án lại tin rằng cuộc đời thật sẽ khác.

Ít ai nghi ngờ các điều kiện sống sẽ khiến phi hành đoàn chịu sức ép khổng lồ - một trong những người Nga, Alexei Sitev, 38 tuổi, chỉ mới kết hôn bốn tuần trước khi bắt đầu hành trình.

Và mặc dù Cơ quan Không gian châu Âu khẳng định tinh thần đồng đội vẫn cao trong thí nghiêm ban đầu 105 ngày, nhưng độ dài sứ mạng có nghĩa là các phi hành gia giống như đang bay vào một nơi chưa ai biết đến.

Giáo sư Paddy O'Donnell, một nhà tâm lý xã hội của Đại học Glasgow, quan tâm thí nghiệm này sau khi đã theo dõi nghiên cứu trước đây về ảnh hưởng lên tâm lý cá nhân và nhóm khi du hành không gian.

Ông nói điểm quan trọng nhất có thể xảy ra khoảng 6 đến tám tháng của cuộc hành trình khi mà, theo nghiên cứu của các nhóm Nam Cực và thủy thủ tàu ngầm, căng thẳng có thể dễ nổ ra nhất.

Theo ông, nguy hiểm lớn nhất là sự buồn chán; các thành viên bắt đầu có mối dây cảm xúc cả tích cực lẫn tiêu cực khiến sự chuyên nghiệp trong làm việc bị ảnh hưởng; và tệ nhất, nhóm chia ra thành các giai tầng xã hội.

Image caption Những người tham gia đã được lựa chọn kỹ lưỡng

Ông đề nghị cách giải quyết là có sự lãnh đạo rõ ràng, phân chia rõ lao động và có những lề thói rất khắt khe.

Ông nói thêm: "Lề thói làm cho người ta bình tâm. Ta không phải suy nghĩ quá nhiều."

Giáo sư O'Donnell thừa nhận cách xa người thương sẽ là thách thức tâm lý lớn cho các phi hành gia.

Nhưng ông tin có hai yếu tố lại là tích cực. Một là họ đều là khoa học gia, "thường có xu hướng tương đối hướng nội và không dễ bị kích thích thần kinh - đây là những người thực tiễn và ta trông chờ họ hợp tác."

Yếu tố nữa là họ biết mình bị camera quay. "Khi người ta thấy anh, anh sẽ dễ làm theo quy tắc hơn."

Tuy nhiên, điều mà sáu người sẽ không trải qua là tác động của tình trạng vô trọng lượng, hay sự hoảng sợ và trạng thái phởn phơ của việc du hành không gian.

Ông nói: "Phi hành gia thường bị stress nhiều khi cất cánh. Nhưng sau vài ngày - khi họ đã bay quanh Mặt trăng - họ có cảm giác tích cực về bản thân và đạo đức."

"Họ thường tường thuật về trải nghiệm lâng lâng khi ở trong không gian và nhìn xuống dưới - rõ ràng, thí nghiệm lần này không thể có điều đó."

Việc sứ mạng chỉ được giả lập cũng có thể tạo ra hiệu ứng riêng.

Tiến sĩ Maggie Aderin-Pocock, một khoa học gia không gian của nhà sản xuất vệ tin EADS Astrium và từ lâu cổ vũ cho việc đưa người lên Sao Hỏa, tin rằng thí nghiệm sẽ vô cùng hữu ích - nhưng dự báo sự khác biệt chủ yếu giữa chuyến đi thật và giả sẽ là việc phi hành đoàn khó duy trì nhiệt tình.

"Thách thức chính cho họ sẽ là cố gắng duy trì nhiệt tình trong thời gian dài," theo ý kiến của bà.

"Điều này sẽ ít là vấn đề nếu ta thực sự đi lên Sao Hỏa. Nhưng khi ta biết mình đang trong nhà kho ở Moscow, ta bắt đầu nghĩ tội quái gì mà cố gắng."

Tuy vậy, các thành viên phi hành đoàn sẽ biết rằng nếu sứ mạng lên Hành Tinh Đỏ thực sự diễn ra, họ sẽ đóng vai trò quan trọng.

Và điều đó thôi cũng có thể đủ để họ trải qua 520 ngày.