Wikileaks đe dọa cho an ninh toàn cầu?

Image caption Nghe nói Bộ Ngoại Giao Mỹ đã ra lệnh tìm hiểu chi tiết "kỹ thuật" của hệ thống liên lạc nội bộ của Liên Hiệp Quốc

Những vụ tiết lộ liên quan đến các cuộc trao đổi trong ngành ngoại giao Hoa Kỳ chắc chắn sẽ nói lên nhiều điều mà công chúng chưa biết, đôi khi gây sửng sốt, nhưng liệu chúng có gây hại cho ai hay không?

Ví dụ, chúng có đe dọa đến an ninh quốc gia Hoa Kỳ hay chỉ gây bối rối cho nước Mỹ thôi?

Chúng ta thử xem coi các điện văn này có hé lộ cho thấy một bí mật ngoại giao có đi ngược lại một cách nghiêm trọng với những gì mà công chúng thường nghĩ hay không ?

Chẳng hạn như trường hợp rất quan trọng của Iran. Các tài liệu cho thấy trên thực tế Hoa Kỳ âm thầm không muốn gây chiến với Iran nhưng chính Hoa Kỳ phải chống chỏi lại áp lực từ giới lãnh đạo của Israel và các quốc gia Ả Rập đòi Hoa Kỳ phải ra tay vì Hoa Kỳ ngẫu nhiên có cùng quyền lợi chung.

Tiết lộ này rất phù hợp với chính sách ngoại giao được công bố của tổng thống Barack Obama, theo đó, Hoa Kỳ sẽ giáp mặt với Iran và, nếu cần, sẽ chế tài để cố buộc Iran phải ngưng các hoạt động trên lãnh vực nguyên tử. Hoa Kỳ đã làm điều này và tài liệu được tiết lộ cũng nhìn nhận.

Cái điểm gây tổn thương trong vụ này là Hoa Kỳ đã không bảo vệ các nhà lãnh đạo Ả Rập trong vùng Vịnh là đã công khai hóa lập trường của họ theo đó họ chủ trương là phải tấn công Iran.

Đối với các nước khác, thông tin này này trên thực tế cực kỳ quan trọng, và thậm chí là cho Iran phải ngừng tay lại để suy nghĩ.

Sứ mạng mật

Dựa trên bằng chứng có được cho tới nay, thực sự chỉ có một sứ mạng mật có vẻ như đã bị “bật mí”: đó là các nhà ngoại giao Mỹ tại trụ sở Liên Hiệp Quốc đã được giao cho công tác phải thu thập chi tiết cá nhân (luôn cả các mật khẩu và thậm chí số thẻ hành khách trung thành của người đó với một hãng hàng không) của các nhân viên cao cấp của Liên Hiệp Quốc và của các đại diện thường trực tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

Quả thật, sự tiết lộ này có thể đã gây “sốc” cho vị đại sứ Anh Quốc tại Liên Hiệp Quốc, bởi vì ông đại sứ cứ tưởng rằng ông được che chở vì Anh quốc đã khoe khoang là có “quan hệ đặc biệt” với Hoa Kỳ. Dường như không phải vậy.

Một sứ mạng khác được tiết lộ cũng đáng được chúng ta lắng nghe. Đó là nỗ lực để đảm bảo rằng vật liệu nguyên tử tại Pakistan tuyệt đối không được rơi vào tay khủng bố. Tuy nhiên, chúng ta cũng được biết rằng Pakistan đã cự tuyệt lại kế hoạch này trên cơ sở là chính phủ Pakistan có thể bị chỉ trích là quá thân Mỹ.

Pakistan biết được điều này và do đó dường như không có sứ mạng mật nào được thi hành.

Đối với các tiết lộ còn lại, không có gì khác hơn là những vụ “nói cạnh, nói khóe” nhau để lộ cho chúng ta thấy một cái thoáng nhìn về công việc làm thường ngày của các nhân viên ngoại giao mà ngoài chổ công cộng, họ thường dùng lời lẽ mật ngọt để che dấu bản chất ác-xít của các lập trường thực sự.

Mọi người trong giới ngoại giao cũng đều biết chuyện này và nếu họ cảm thấy bị “sốc” thì họ không có chỗ đứng trong ngành ngoại giao.

Điểm bất thường duy nhất là các “bí mật” này nay đã được công bố trong lúc này thay vì mọi người phải chờ đợi nhiều năm nữa trước khi chúng được chính thức công bố. Putin là một tên “bố già” ? Sarkozy là “hoàng đế không xiêm y”? Có tiềm năng gây bối rối nhưng khó lòng gây thương tổn.

Nên cho công chúng biết

Ông Putin có thể vui sướng khi được mô tả như vậy. Người Mỹ cũng có thể gọi ông là Batman. Hoặc bằng một danh từ mỹ miều hơn thế nữa.

Nghe nói là có một điện văn đã ghi lại rằng người Mỹ đã phê phán rất gay gắt chiến dịch của quân đội Anh tại vùng Sangin ở Afghanistan.

Image caption Ông Putin ( trái) và Thủ tướng Italy Berlusconi cũng bị nêu tên trong Wikileads

Nhưng mặt khác, quân đội Anh đã bị nhiều người khác phê phán gay gắt, kể cả người thân của các binh sĩ Anh, do đó, sự phê phán này không có gì là mới lạ cả.

Đồng minh đứng chung một trận tuyến thường phê bình và đổ lỗi cho nhau về chiến thuật. Có thể là nên có một cuộc tranh luận công khai mới đưa đến một chiến thuật có hiệu quả cao hơn chăng, vả lại hồi Thế chiến thứ Hai, các vị tướng lãnh của Mỹ và Anh đã không kình chống nhau đó hay sao? Vậy thì tại sao chiến trường Afghanistan lại phải khác đi ?

Một số điện văn đơn thuần đã đưa ra đường hướng mà nền ngoại giao phải đi theo. Thí dụ, đã có nhiều cuộc tranh luận giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc phải làm gì nếu như chế độ tại Bắc Hàn sụp đổ.

Nghe nói là Trung Quốc rất thích thú trước viễn ảnh một nước Hàn Quốc thống nhất vì có nhiều lợi nhuận về thương mại. Nhiều người nghĩ rằng đây là một vấn đề rất nhạy cảm.

Rõ ràng, một số cơ cấu mới sẽ được phát minh ra để bảo vệ tốt hơn các điện văn trao đổi nội bộ với nhau. Các viên chức chính phủ và giới ngoại giao lúc nào cũng muốn giữ bí mật càng nhiều càng tốt để có thể thủ lợi hoặc chối phăng đi.

Họ lúc nào cũng than khóc là bị “chọc bị thóc, thọc bị gạo” nếu như các bản báo cáo của họ bị tiết lộ, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, thì các vụ tiết lộ này sẽ không có ảnh hưởng lâu dài và thông thường họ còn phản tác dụng là đàng khác.

Một trăm năm trước đây, các chính phủ có thể ký thỏa ước với nhau với những điều khoản mật. Kỷ nguyên này đã qua rồi. Có thể là việc tiết lộ hàng loạt “tin mật” sẽ dẫn tới một nhận thức là giữ bí mật không phải là cách tốt nhất, dù cho tôi có nghi ngờ chăng nữa.

Tin liên quan

Kết nối Internet liên quan

BBC không chịu trách nhiệm nội dung các trang bên ngoài