Trung Quốc có thực sự 'trỗi dậy hòa bình'?

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào
Image caption Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã cố gắng để quan hệ không trở thành đối đầu

Báo Economist xuất bản tại Anh vừa có loạt bài đặc biệt về vị trí của Trung Quốc trong thế giới ngày nay.

Một trong những bài báo bắt đầu bằng câu chuyện Vua nước Việt (vùng Chiết Giang ngày nay của Trung Quốc) bị vua nước Ngô láng giềng phương Bắc là Phù Sai bắt sau khi đem quân chinh phục Việt.

Việt Vương Câu Tiễn được xung vào đội hầu hạ trong cung và tận tuỵ tới mức Vua Phù Sai cảm kích và sau vài năm phong hầu cho ông và cho trở về nước Việt.

Sau khi về nước, Vua Câu Tiễn thường xuyên nằm gai và nếm mật để nhớ việc báo thù trong khi đó gửi tặng vua Phù Sai thợ lành nghề cùng gỗ quý để vua mải mê xây cung điện tới mức mắc nợ.

Nước Việt cũng gửi cho Vua Phù Sai những cô gái đẹp, hối lộ các quan để mua sạch kho gạo và trong khi Vua Phù Sai mắc nợ và yếu dần, nước Việt ngày càng hưng thịnh tới ngày đem quân đi hỏi tội Vua Ngô.

The Economist nói đây có thể là một cách nhìn về Trung Quốc đang trỗi dậy trong lúc Hoa Kỳ ngày càng nợ nần và phải xuất khẩu công nghệ cho Trung Quốc.

Từ trước tới nay Bắc Kinh luôn tuyên truyền về điều mà họ gọi là “trỗi dậy hoà bình”.

Và thực tế các nhà lãnh đạo nước này đã cung cấp viện trợ cho nhiều nước, có những thoả thuận về biên giới với các nước láng giềng và khi căng thẳng xảy ra ở bán đảo Triều Tiên mới đây, họ cố gắng đưa ra đề nghị để giải quyết.

Bất nhất?

Nhưng The Economist nói cũng có những ví dụ cho thấy sự lớn mạnh của Trung Quốc không phải lúc nào cũng có vẻ hòa bình.

Bắc Kinh đã không lên án Bình Nhưỡng khi Bắc Triều Tiên đánh chìm tàu chiến của Nam Hàn khiến 46 thủy thủ thiệt mạng.

Họ cũng có tranh cãi lớn với Nhật Bản về vụ thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc bị bắt trong vụ mà Tokyo nói tàu này đã đâm vào tàu hải quân của họ - sau đó Trung Quốc bắt một số doanh nhân người Nhật và ngưng xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản.

Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền toàn bộ đối với hai quần đảo mà Việt Nam gọi là Hoàng Sa và Trường Sa.

Mặt khác, Trung Quốc cũng được cho là đang tăng cường sức mạnh hải quân và quân đội nói chung vì lo sợ tiềm lực quân sự của Hoa Kỳ.

The Economist nhận định đây là xu hướng cần tránh và nói:

"Cách tốt nhất để biến Trung Quốc thành đối thủ là coi họ như đối thủ.

"Điều nguy hiểm là những cuộc cãi vã sẽ làm quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tồi đi, cũng giống như quan hệ giữa Đức và Anh tan vỡ trong những thập niên trước Thế Chiến I."

Siêu cường

The Economist cũng nói lãnh đạo Trung Quốc từ những năm 2003 và 2004 đã dành thời gian ra để xem xét sự phát triển của các siêu cường.

Báo này nói có lẽ các chính trị gia ở Bắc Kinh hiểu rằng thế giới hòa bình hay có chiến tranh phụ thuộc vào mối quan hệ giữa các liên minh, cho dù đó là giữa Hoa Kỳ và Anh, Anh và Đức, hay như hiện nay giữa Washington và Bắc Kinh.

The Economist nói cho tới nay quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tương đối ổn, với Bắc Kinh tập trung vào phát triển kinh tế trong khi Hoa Kỳ chú ý tới vấn đề an ninh trong cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan.

Nhưng họ cũng nói Trung Quốc vẫn nghi kỵ Hoa Kỳ vì coi nước này là siêu cường đang đi xuống và sẽ tìm cách cản đường phát triển của Bắc Kinh.

Image caption The Economist nói Trung Quốc cần minh bạch hơn nữa, nhất là về mặt quốc phòng

Trong khi đó Hoa Kỳ lo ngại chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc được củng cố bằng sức mạnh kinh tế và quân sự.

Mặc dù vậy Bắc Kinh được nhận định là không xuất khẩu hệ tư tưởng như Liên Xô cũ và cũng không chinh phục những thuộc địa mới như các nước Châu Âu trong thế kỷ 19 và 20.

The Economist nói những điều từng xảy ra trong lịch sử cho thấy Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể cùng tồn tại.

Hai nước có thể là đối thủ cạnh tranh nhưng không nhất thiết phải đối đầu như kẻ thù.

Nhưng cả Washington và Bắc Kinh đều cần xây dựng niềm tin bên cạnh xây dựng sức mạnh kinh tế và quân sự.

The Economist nói Bắc Kinh cần minh bạch hơn về sự phát triển quân sự của họ trong khi Hoa Kỳ cần tuân thủ các luật chơi do chính họ đề ra để trấn an Trung Quốc.

Báo này cũng nói cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đã thấy những sai lầm xảy ra trong thế kỷ 20 và thế kỷ 21 có khác đi hay không phụ thuộc vào chính các nhà lãnh đạo ở Washington và Bắc Kinh.