Ông Mubarak chấm dứt sự nghiệp

Image caption Hosni Mubarak đứng cạnh Tổng thống Anwar Sadat

Vào tháng 10/1981, ông Hosni Mubarak đứng cạnh Tổng thống Anwar Sadat khi nhà lãnh đạo cao nhất của nước Ai Cập bị hạ sát.

Giữ ổn định, thậm chí bằng mọi giá, từ đó trở thành câu tâm niệm của vị cựu sĩ quan không quân, người nối bước ông Sadat tám tháng sau đó, lên lãnh đạo Ai Cập.

Các nhiệm kỳ cầm quyền của ông Mubarak cũng là các giai đoạn luật về lệnh khẩn cấp liên tục được duy trì, cả thảy trên 30 năm.

Tại quốc gia Ả Rập đông dân nhất, hình ảnh bao trùm của ông Mubarak là một con người không khoan nhượng chống lại những ai bị ông cho là kẻ thù.

Tuy thế, với bên ngoài, ông lại được coi như người ủng hộ thiện chí nhất cho hòa đàm Israel với người Palestine, điều khiến những nhóm Hồi giáo cực đoan căm thù ông.

Phong trào Huynh đệ Hồi giáo bị đặt ngoài vòng pháp luật cho tới gần đây.

Sinh ra tại một làng nhỏ ở hạ lưu sông Nile, ông Hosni Mubarak vào không quân, trở thành phi công, rồi tư lệnh binh chủng.

Ông cũng là người thuộc thế hệ sĩ quan không quân Ai Cập đầu tiên trong thời kỳ giành độc lập từ tay thực dân Anh.

Lực lượng không quân này được ông dầy công tái thiết sau khi bị Israel tàn phá trong cuộc chiến 1967.

Việc Ai Cập bại trận năm đó trước quốc gia láng giềng nhỏ bé hơn gây tổn thương nghiêm trọng cho niềm tự hào dân tộc.

Nhưng ông Mubarak tạo được niềm tin ở Hoa Kỳ và các cường quốc châu Âu sau khi quyết định duy trì hòa ước với Tel Aviv năm 1978, điều khiến người tiền nhiệm ông, Tổng thống Sadat phải trả giá bằng mạng sống.

Cầm quyền lâu

Bản quyền hình ảnh AP
Image caption Gamal Mubarak phải từ chức khỏi Bộ Chính trị của Đảng cầm quyền

Lấy vợ là bà Suzanne, một người có cha Ai Cập, mẹ từ xứ Wales, Anh Quốc, ông Mubarak có hai con trai, Gamal và Alaa, và luôn tỏ ra là người theo lịch sinh hoạt khắc khổ.

Ngay từ hồi trẻ, ông có tiếng là người kiêng cả thuốc lá, bia rượu và luôn bắt đầu một ngày từ 6 giờ sáng với các bài tập để giữ sức khoẻ.

Nhưng ông cũng duy trì chế độ theo lối bán quân sự trong suốt mấy chục năm qua.

Nhà nước Ai Cập, theo lệnh ông, được toàn quyền bắt và bỏ tù bất cứ ai họ cho là gây đe dọa an ninh.

Chính quyền Mubarak luôn nói lệnh tình trạng khẩn cấp là cần thiết để ngăn ngừa nạn 'khủng bố Hồi giáo', nhắm vào các khu du lịch nổi tiếng của Ai Cập.

Đổi lại, ông cầm quyền trong một giai đoạn khá ổn định và trở thành một trong những tổng thống nắm quyền lâu nhất thế giới.

Tuy thế, trong mấy năm lại đây, ông Mubarak, nay 82 tuổi, đã cảm thấu sức ép đòi dân chủ hóa, cả ở trong nước, và từ bên ngoài, nhất là từ đồng minh Hoa Kỳ.

Dù luôn tỏ ra là một quân nhân vì nước, ông Mubarak cũng bị cáo buộc là để thân nhân làm ăn lớn.

Một số tờ báo châu Âu và Mỹ cho rằng gia tộc ông đã có "hàng tỷ đô la" nhờ dựa vào quyền thế để làm ăn.

Cuộc biểu tình nổ ra đầu năm 2011 đã là bước ngoặt trong chính trị Ai Cập.

Gamal Mubarak, con trai ông, cũng phải rời chức Tổng bí thư đảng cầm quyền vì sức ép của đường phố.

Chỉ trong vài tuần, chính quyền Mubarak phải bỏ các lệnh kiểm soát tự do, và đồng ý cho sửa hiến pháp.

Ông Mubarak cũng lập ra chức Phó Tổng thống để một nhân vật kỳ cựu của ngành an ninh, ông Omar Suleiman lên giữ và lo điều hành cuộc đàm phán với phe dân chủ.

Nhưng cuối cùng thì trước sức ép tăng cao, ông Mubarak đã phải ra đi.

Bản quyền hình ảnh BBC World Service
Image caption Người dân Cairo ăn mừng thắng lợi của cách mạng đường phố tối 11/2