Liệu có quá sớm để ăn mừng ở Ai Cập?

Ai Cập Bản quyền hình ảnh Reuters
Image caption Tổng thống Mubarak phải ra đi sau chỉ 18 ngày biểu tình.

Sau 18 ngày kể từ cuộc biểu tình lịch sử đầu tiên nổ ra, Quảng trường Tahrir cuối cùng đã tìm thấy lý do để bắn pháo hoa ăn mừng và làm tỏa sáng rực bầu trời đêm của Cairo.

Có vẻ như sự tàn bạo không còn có thể tiếp tục phủ bóng tối lên đám đông quần chúng hừng hực, khi họ tự quả quyết về những gì chắc chắn tạo ra một sự thay đổi sâu rộng nhất cho bản thân họ, một sự kiện hy hữu ở thế giới Ả Rập từ nhiều thập niên nay.

Nhưng đây có thể mới chỉ là bước khởi đầu của một cuộc cách mạng mặc dù nó vừa lên được đỉnh và đang cất cánh, vì sự ra đi của Hosni Mubarak có thể là chưa hoàn tất chiến thắng cho nền dân chủ của Ai Cập.

Trong vòng vài giờ của thời điểm lịch sử này, bộ trưởng tài chính của Ai Cập xuất hiện trên truyền hình với lời hứa rằng bất cứ hình thức 'đầu lãnh' độc tôn chính trị nào sẽ không còn tồn tại nữa.

Nhưng kinh nghiệm cho thấy trong suốt sáu thập niên qua, dân sự và giới chóp bu quân sự có thâm nhập, liên kết sâu sắc với nhau.

Con chó cưng của Mubarak'

Quân đội có vẻ đã đặt cược vào cách thức xử sự của họ trong hai tuần qua, một mặt tỏ ra đứng ở bên cạnh quần chúng biểu tình, nhưng rồi làm ngơ trước bạo động được nhà cầm quyền bật đèn xanh.

Quân đội chấp nhận những lời hứa không rõ ràng của Mubarak về cải cách cho đến khi điều này không còn biện hộ được nữa.

Điều này còn do sự thận trọng của quân đội trước những khả năng chịu thiệt hại rất lớn, cả về tài chính và chính trị, từ một cuộc cải cách dân chủ thực sự.

Hơn nữa, nếu một chính phủ tương lai tìm cách biểu thị một chính sách độc lập đối với Israel hoặc Hamas, quân đội có thể phải miễn cưỡng chứng kiến những biến đổi trong việc tiếp cận viện trợ của Hoa Kỳ.

Điều này có thể gợi tới tình huống giống như ở Pakistan, trong đó nhiều nhà lãnh đạo dân bầu bị tước quyền kiểm soát với chính sách đối ngoại.

Người đàn ông hiện đang ở đỉnh cao quyền lực của Ai Cập là Bộ trưởng Quốc phòng Mohamed Tantawi. Ông này có thể là hiện thân của một "lực lượng phản động" trước phong trào quần chúng.

Từ lâu tướng Tantawi đã nhúng sâu vào tung thâm của chế độ, và thường được biết tới bởi các sĩ quan cấp dưới như là một "con chó cưng của ông Mubarak."

Theo tin tức được tiết lộ từ trang Wikileaks, ông này đã kiên quyết "phản đối cả hai cải cách kinh tế và chính trị mà ông nhận thấy là sẽ làm xói mòn quyền lực của chính quyền trung ương" của Mubarak - những điều đã làm khó cho nội dung của một cuộc cách mạng.

Gây dựng lại

Bản quyền hình ảnh afp
Image caption Tác giả cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mohamed Tantawi sẽ dựng lại bộ máy chế độ độc đoán.

Tất cả khả năng của ông ta chỉ đơn giản là sẽ gây dựng lại bộ máy của chế độ độc đoán và bề ngoài tỏ vẻ phân chia quyền hạn cho một phe đối lập có thể bị làm cho gãy gập và chia rẽ, trong khi ngấm ngầm khôi phục vai trò của quân đội thống lãnh nhân dân, như vị thế của nó trong thời Chiến Tranh lạnh.

Một số người lạc quan gọi đây là "mô hình Thổ Nhĩ Kỳ" cho Ai Cập, nhưng mọi người nên nhớ rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã đảo chính, lật đổ bốn chính phủ kể từ năm 1960 và vẫn luôn luôn lăm le, ẩn núp bên dưới bề mặt của các tổ chức "dân chủ" của đất nước.

Tuy nhiên, liệu có chắc chắn rằng áp lực của người Mỹ sẽ đẩy giới lãnh đạo quân sự, những người mà họ có quan hệ rộng lớn, đi theo con đường cải cách?

Tổng thống Barack Obama phát biểu vào tối thứ Sáu với phong cách luôn lịch lãm "tươi như hoa" của ông rằng "khải hoàn môn lịch sử cuối cùng một lần nữa lại hướng tới công lý".

Có lẽ thế, nhưng trong suốt hai tuần qua, Washington đã theo dõi tình hình từ một khoảng cách an toàn. Khi chế độ dường như sử dụng hỗ trợ của quân đội, Nhà Trắng đã im lặng.

Trong khi đó đã có một sự khác biệt trong sự theo dõi tình hình của Anh và Mỹ, là từ Iran, hay cánh Hezbollah, dường như có một nỗ lực mạnh mẽ và mỏng manh để tìm cách "bắt kịp với tinh thần "bất khuất" của đám đông.

Nhưng ngay khi Iran tranh thủ ra tuyên bố rằng các cuộc nổi dậy như là một cuộc cách mạng Hồi giáo, ông Obama tuyên bố nước Mỹ ở bên cạnh cuộc cách mạng.

'Những cạm bẫy'

Bản quyền hình ảnh BBC World Service
Image caption Các phân tích gia hình dung sẽ có trấn áp biểu tình từ chính quyền.

Từ châu Âu, Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel đã phản ứng với việc lật đổ ông Mubarak bằng cách đòi hỏi rằng "chính phủ tương lai của Ai Cập ... phải phát huy hòa bình ở Trung Đông và tôn trọng các điều ước quốc tế ký kết với Israel".

Đây không phải là không hợp lý, nhưng nó chỉ cho thấy những ưu tiên thấp mà cộng đồng quốc tế đặt ra đối với "chất lượng dân chủ" của chính phủ Ai Cập trong tương lai.

Như ở cả Lebanon và Palestine trong vòng sáu năm qua, các nỗ lực hậu thuẫn dân chủ có thể tàn lụi với các kết quả bầu cử trong tương lai.

Những dấu hiệu tái xuất của Tổ chức Huynh đệ Hồi Giáo có thể đi kèm với những cuộc biểu tình tới đây không mang lại điềm lành.

Cuối cùng, ngay cả khi quyền lực nằm trong tay phe quân sự với một ủy ban bao gồm rộng rãi nhiều thành viên là những người thuộc phái biểu tình, phản đối vừa qua, việc lèo lái thông qua những cải cách sâu rộng, hay vạch ra con đường dẫn tới dân chủ thực sự vẫn còn đầy những cạm bẫy.

Một trong các cạm bẫy là khi cao trào cách mạng lên cao, các áp lực xã hội cùng những hệ quả của tình trạng xáo trộn và bất ổn, có thể sẽ là một sức ép với một chính phủ còn thiếu kinh nghiệm và mong manh.

Nhưng sự bất ổn hiện đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế của Ai Cập, mà hệ quả là tình hình tài chính bấp bênh hiện nay.

Nhu cầu tăng trợ cấp thực phẩm đang và sẽ có thể kết hợp với sự gián đoạn kéo dài của ngành du lịch.

Nếu chính phủ không thể trả lương công nhân và bảo đảm an sinh xã hội, đây có thể sẽ là một tiền đề đứng sau một lực lượng chống dân chủ.

Có một ranh giới nữa hiện hữu giữa hiện thực và sự hoài nghi, nhưng với Ai Cập, dân chủ sẽ vẫn là nguồn cảm hứng và là lý do để hy vọng.

Shashank Joshi tham gia nghiên cứu tại Royal United Services Institute (RUSI), một tổ chức nghiên cứu quốc phòng, và là nghiên cứu sinh tiến sỹ về quan hệ quốc tế tại Harvard University.

Tin liên quan