Cái chết của con Gaddafi phản tác dụng?

Bản quyền hình ảnh AFP
Image caption Nhà bị phá hỏng của ông Gaddafi ở Tripoli trong đợt không kích hôm 30/4 của Nato

Cái chết của ông Saif al-Arab Gaddafi, nếu được xác nhận, có vẻ là hậu quả của những chiến thuật ngày càng hung hăng của Nato nhằm phá thế bế tắc của cuộc xung đột.

Nhưng vụ giết hại con trai ông Gaddafi trong đợt không kích là một sai lầm chiến thuật nghiêm trọng - về mặt quân sự nó không có gì đáng kể còn về mặt ngoại giao đây là một thảm họa.

Vào cuối tháng Tư, các quốc gia Nato đã có một số đổi mới về hoạt động. Ba nước Anh, Pháp và Ý đã đưa cố vấn quân sự vào miền đông Libya do quân nổi dậy kiểm soát.

Một nước Nato khác, Hoa Kỳ, bắt đầu liên tục có các chuyến tuần tra bằng máy bay không người lái.

Thay đổi thứ ba và quan trọng hơn cả là các đợt không kích bắt đầu nhắm vào các mục tiêu nơi có mạng lưới chỉ huy, viễn thông và tình báo của Libya.

Trung tâm Bab al-Aziziya bao gồm các mạng lưới như thế và liên quân cho rằng khi trung tâm này bị gián đoạn, binh lính tại tiền tuyến sẽ rối loạn, tư lệnh mặt trận sẽ mất liên lạc với Tripoli và hàng ngũ quân đội Libya bối rối.

Nhưng liệu cuộc không kích có phải là một vụ mưu sát?

Việc ám sát nguyên thủ quốc gia của một nước là bất hợp pháp theo luật quốc tế và một loạt các tổng thống Hoa Kỳ đã ra lệnh cấm ám sát nguyên thủ.

Mặt khác, việc ám sát có chủ đích những người nằm trong đội ngũ lãnh đạo của kẻ thù thì rất khó có thể hiểu được rõ ràng dựa trên luật hiện hành.

Nhưng với tính chất cá nhân cao của chế độ Gaddafi và điều khoản cho phép sử dụng "tất cả các biện pháp cần thiết" trong Nghị quyết 1973 của Liên Hiệp Quốc, người ta có thể nói rằng giết Đại tá Muammar Gaddafi và một số thành viên nhất định của gia đình ông - chẳng hạn con trai Khamis, tư lệnh lữ đoàn tinh nhuệ - có thể là điều được phép ngay cả khi nó có thể gây rủi ro cho dân thường.

Nhưng về mặt luật pháp, điều này không hợp pháp và cũng không phải là chuyện thận trọng.

'Tuyên truyền'

Cuộc tấn công mới nhất với cái chết của Saif al-Arab chỉ mang lại kết quả nhỏ về quân sự trong khi Nato phải trả giá về mặt ngoại giao.

Saif al-Arab, không giống các anh của ông, không phải là tư lệnh quân đội cao cấp hay chuyên gia tuyên truyền của chế độ.

Cái chết của ông làm người ta nhớ lại cuộc không kích hồi năm 1986 của Hoa Kỳ vào cùng tòa nhà.

Cuộc tấn công đó đã giết con gái nuôi của Đại tá Gaddafi trong tòa nhà bị phá hỏng và ông Gaddafi đã có biểu tượng lâu dài cho sự bất phục của mình.

Bản quyền hình ảnh Reuters
Image caption Đại tá Gaddafi từng tận dụng cái chết của con gái nuôi để thể hiện sự bất phục phương Tây

Ông Gaddafi có thể dùng cái chết của con trai để chia rẽ kẻ thù.

Giá trị tuyên truyền của cái chết không chủ ý đó có thể rất tai hại.

Hồi Cuộc chiến Vùng Vịnh năm 1991, máy bay tàng hình của Hoa Kỳ đã ném hai quả bom vào nơi mà họ nói là hầm chỉ huy nhưng thực ra lại là khu trú ẩn của dân thường Iraq.

Kết quả là 315 người chết trong đó có 130 trẻ em.

Đại tá Gaddafi, cũng giống như ông Saddam Hussein trước đây, sẽ tận dụng mọi cơ hội để khai thác những sai lầm như vậy để vẽ lên bức tranh về sự xâm lăng của các quốc gia phương Tây bất chấp thương vong cho cả dân thường.

Hơn nữa, đây không còn là cuộc chiến quy ước mà trong đó mệnh lệnh từ trên xuống là tối quan trọng.

Lực lượng ủng hộ ông Gaddafi ở thành phố Misrata tại miền tây và ở miền đông Libya đã tìm cách thích nghi với các cuộc không kích của Nato và ngày càng sử dụng các chiến thuật tùy nghi.

Họ không cần dựa vào một loạt các mệnh lệnh cụ thể từ Tripoli và điều này có thể gây hại lớn cho thường dân.

Hiển nhiên Nato thất vọng trước kết quả ngày càng giảm đi của các đợt không kích sau khi họ đã tiêu diệt được hầu hết các mục tiêu có thể tiếp cận được.

Nhưng giết các tư lệnh và làm gián đoạn liên lạc không quan trọng bằng việc phá hỏng các thiết bị quân sự hạng nặng như xe tăng và pháo binh.

'Viên đạn bạc'

Nếu vụ không kích sát hại được Đại tá Gaddafi, thì liệu ít nhất đó sẽ là một thành công quân sự?

Một trong những sai lầm lớn nhất của cuộc chiến Iraq là sự giả định rằng, với sự ra đi của Saddam Hussein, bộ máy nhà nước sẽ đơn giản chuyển sang hình thức sở hữu mới.

Cái chết của Đại tá Gaddafi có thể dẫn tới việc Saif al-Islam Gaddafi lên cầm cương, và với sự ủng hộ khích lệ, ông này sẽ tiếp tục cuộc chiến với cường độ như trước.

Sẽ thật là nguy hiểm và thiển cận khi miêu tả vụ ám sát với hiệu quả như một “viên đạn bạc.”

Liệu cuộc phản đối chống chế độ vớn dẫn tới tình trạng không còn một nơi nào ẩn trú an toàn tồn tại, và liệu chỉ có điệu kiện đầu hàng mới đem lại được an ninh, thì những điều này có thể biện minh đầy đủ cho những mối rủi ro hay là không?

Không có nghi ngờ gì rằng cùng với mục tiêu quân sự nhằm tiêu diệt các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, Nato đã tìm kiếm một hiệu ứng tâm lý về khả năng xảy ra một "vụ ám sát ngẫu nhiên".

'Cái bẫy'

Vấn đề là hướng của hiệu ứng này là không rõ ràng.

Những hình ảnh chấn động của cuộc không kích này, và cái chết của những người không liên hệ gì tới lãnh đạo chính trị và quân sự, sẽ làm cho các phản đối ngoại giao về cuộc chiến trở nên cứng rắn hơn, mà Nga và Trung Quốc nằm trong số đó.

Một hệ quả nữa là nó có thể gây ra sự phẫn nộ nơi các thành viên trong liên minh chiến tranh, như Đức và Thổ Nhĩ Kỳ, và thổi bùng lên bầu không khí, dư luận ở một số nước ở Ả Rập và châu Phi.

Cuối cùng, nó có thể dẫn tới việc Anh và Pháp sẽ phải đeo đẳng gánh nặng quân sự một mình, với sự hỗ trợ khiêm tốn nhưng giới hạn từ một chính quyền Mỹ vốn ham muốn chạy theo giá thị trường từ cuộc chiến này của châu Âu.

Chiến lược bao quát của Đại tá Gaddafi đã và đang là việc không bao giờ giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh quy ước.

Nhưng mấu chốt là để gây ra những “thương tổn” mang tính biểu trưng nổi bật, chia rẽ các thành viên của liên minh giữa những nước cam kết nhiều hơn và các thành viên nước đôi.

Và rồi đánh đổ dần những trụ cột hỗ trợ chính trị mà cuộc can thiệp này được xây dựng dựa trên đó.

Nhưng cho đến nay, liên minh có vẻ đã đang tìm kiếm cách co kéo tuổi thọ của nó bằng việc đốc thúc cường độ của chiến dịch.

Và nếu cán cân tiếp tục chuyển hướng về vế sau đó, thì NATO có nguy cơ rơi vào cái bẫy của chế độ Gaddafi.

Ông Shashank Joshi là Nghiên cứu viên khác mời của viện nghiên cứu quốc phòng Royal United Services Institute tại London, và ông là nghiên cứu sinh tiến sỹ môn quan hệ quốc tế tại Đại học Harvard.