Trang web của những lính Nga đã chết

Igor Andreev Bản quyền hình ảnh BBC World Service
Image caption Igor Andreev treo cổ tự tử sau khi bị các lính khác đánh và bắt nạt

“Xin chào, tên tôi là Nikolay. Tôi 24 tuổi, và tôi qua đời phục vụ trong quân đội Nga”.

27 người lính trẻ, rất nhiều còn mang quân phục, nhìn ra từ trang mạng giao tiếp xã họi Odnoklassniki.ru - là trang mạng tương đương với Facebook ở Nga.

Rất nhiều trong số họ mỉm cười, trông có vẻ hạnh phúc và tự hào.

Tất cả họ đều qua đời trong quân ngũ - nhưng chỉ có rất ít chết trong chiến trận tại Chechnya hay Dagestan.

Một tổ chức thiện nguyện phi chính phủ, mang tên The Mother’s Right (Quyền của Mẹ), đã lập ra trang mạng khác thường này.

Họ nói đa phần những người hiện có tên tuổi trên trang mạng này thực ra đã qua đời vì bị bắt nạt một cách dã man, phải sống trong điều kiện tồi tệ hay chịu đựng bầu không khí bất thường trong quân đội Nga.

Một số bị các đồng ngũ giết chết, bị bắn ngay trong phạm vi gần hay bị đánh đến chết.

Những người khác phải tự tử vì tình trạng bạo lực hay xâm hại xảy ra triền miên, tổ chức thiện nguyện này cho biết.

Tuy nhiên, trên trang Odnoklassniki.ru, trông họ đều có vẻ tươi trẻ, hoạt bát.

Người dùng mạng có thể thêm những người lính này vào danh sách bạn bè, xem ảnh, hay viết tin nhắn gửi cho họ.

Và trong tiểu sử của chính mình, họ miêu tả về cuộc sống - và cái chết - bằng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất.

Nikolay Ishimov đến từ làng Mezhozernyj, không xa lắm từ Chelyabinsk.

Câu chuyện của anh như sau: “Hôm 20/8/2007, trước mặt 47 binh lính, một sĩ quan say rượu là Vladimir Bazelev đã bắn tôi, chẳng vì lý do gì.

“Viên đạn trúng giữa hai mắt. Tôi chết ngay lập tức.

“Sau ba phiên tòa, và với sự giúp đỡ của nhóm Mother’s Right, mẹ tôi cuối cùng đã làm cho kẻ giết người phải chịu 5 năm 8 tháng tù.

“Nhưng mẹ tôi vẫn khóc mỗi ngày… Đôi khi, cha mẹ tôi thường nhìn thấy tôi trong mơ”

Kêu gọi lương tri

Veronica Marchenko, người đứng đầu quỹ thiện nguyện, cho biết chỉ vài tuần sau khi tung ra chiến dịch trên mạng với cách thức khác thường này, họ đã lôi kéo được sự chú ý về tình trạng bạo lực trong quân đội Nga, khiến người ta bàn tán.

Bà nói: “Bằng cách chia sẻ thông tin với thế giới, chúng tôi chỉ ra những gì đã xảy ra, không chỉ bằng những từ ngữ mơ hồ hay số liệu thống kê, mà bằng các ví dụ cụ thể, là những chàng trai này, để cho mọi người nghĩ xem chuyện này có bình thường hay không, và liệu người ta phải làm gì để thay đổi”.

Bà cho biết với việc sử dụng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, như “Tôi bị giết, tôi qua đời”, tổ chức thiện nguyện đột nhiên có thể động chạm đến tình cảm của mọi người và nhận được rất nhiều phản ứng.

Kể từ năm 1990, nhóm The Mother’s Right đã cung cấp hỗ trợ về pháp lý miễn phí cũng như những hậu thuẫn cho các gia đình có binh lính thiệt mạng, giúp hướng dẫn họ vượt qua những bùng nhùng về thủ tục của hệ thống tòa án Nga.

Bản quyền hình ảnh BBC World Service
Image caption Nhiều phụ huynh muốn tìm hiểu đích xác làm sao con họ qua đời

Năm 2009, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, Michelle Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton đã tặng bà Veronica Marchenko huân chương danh dự Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm vì các công việc của bà.

Bà Marchenko cho biết cha mẹ của các binh lính thiệt mạng thường không chỉ tìm kiếm công lý và bồi thường về tài chính, mà còn muốn tìm hiểu tại sao con họ chết, và chết như thế nào.

Kết luận thường thấy nhất đối với tân binh thiệt mạng là tự tử, nhưng các bậc phụ huynh cho biết sau khi kiểm tra thi thể con mình, họ thường thấy các vết nội thương hoặc xương bị gẫy.

Một số tin rằng con mình đã bị đánh đến chết, rồi sau đó mới bị cho vào thòng lọng để trông có vẻ như đã tự tử.

Tra tấn

Igor Andreev, 19 tuổi, từ Saint Petersburg, qua đời năm 2005. Người ta phát hiện ra anh treo cổ bằng thắt lưng trên tàu, khi đang được chuyển từ một đơn vị này tới đơn vị khác.

Mẹ của Igor, bà Lyudmila Strugova, vừa khóc vừa kể: “Chúng tôi quá bàng hoàng trước tin này, đến mức chúng tôi không thực hiện giảo nghiệm”

“Họ nói với chúng tôi rằng thi thể của cháu đã nằm trong quan tài trong 5 ngày, và họ quên không ướp xác, thế nên chúng tôi không nên mở ra”.

“Làm sao lại có chuyện này được? Tại sao họ không cho chúng tôi mở quan tài?”

Trên trang mạng, câu chuyện của Igor được kể hết cho mọi người:

“Tôi thường xuyên bị các lính khác bắt nạt và xâm hại. Họ đòi tiền tôi, đánh tôi. Người tôi thường đầy các vết thâm tím và chảy máu”.

“Vào tháng 3/2005, tôi bị một người lính khác, là Ruslan Romadov, đánh rất đau, vì tôi không có tiền cho anh ta. Tôi phải xin tiền bố mẹ, mà tôi lại từ một gia đình nghèo”.

Vừa khóc, mẹ của Igor vừa kể bà nghe nói rằng cuộc sống trong quân ngũ có thể khó khăn, nhưng gia đình bà không bao giờ tưởng tượng được nó lại tồi tệ đến mức như vậy, kể cả việc người ta hoàn toàn không kỷ luật gì những kẻ xâm hại khi Igor còn sống.

Bản quyền hình ảnh BBC World Service
Image caption Bộ Quốc phòng Nga nói họ đang tìm cách xử lý vấn đề

Cái chết của Igor và Nikolay không phải là các trường hợp cá biệt.

Các nhà hoạt động nói hàng ngàn lính Nga chết vì các vụ việc không liên quan đến chiến đấu mỗi năm, và rất nhiều người về nhà thành tàn tật, hoặc thể xác, hoặc tâm hồn, hoặc cả hai.

Rất nhiều bị cho là nạn nhân của tình trạng tra tấn trong quân đội.

Giải pháp

Câu chuyện về tân binh Andrei Sychev, 19 tuổi, đã trở thành tin nóng vào năm 2006 khi anh bị mất chân và bộ phận sinh dục do phải quỳ nhiều giờ liền vào đêm giao thừa, rồi sau đó bị trói vào ghế và đánh đập tàn nhẫn.

Người ta lờ đi những kêu ca của anh về tình trạng đau đớn, và khi cuối cùng anh phải nhập viện bốn ngày sau đó, chân anh đã bị hoại thư và bác sĩ phải cắt bỏ chúng đi.

Nghe những chuyện rùng rợn như thế, nhiều thanh niên tìm cách tránh quân dịch bằng mọi cách. Đôi khi, họ hối lộ hàng ngàn đôla hoặc giả mắc bệnh tâm thần và chịu ở vài tháng trong một nhà thương điên nào đó.

Chính phủ Nga lâu nay đã tìm cách giải quyết vấn đề này.

Bản quyền hình ảnh BBC World Service
Image caption Nhiều người nói giảm thời gian phục vụ xuống còn 1 năm không giúp giải quyết vấn đề

Năm 2008, Bộ trưởng Quốc phòng Anatoliy Serdyukov tuyên bố cải cách quân sự, trong đó có giảm số lượng sĩ quan, giảm thời gian phục vụ xuống còn một năm, bỏ đi một số đơn vị và đội hình cán bộ.

Phóng viên và là nhà phân tích quân sự Alexander Golts, nhận xét những điều đó là chưa đủ, vì chức năng “thực thi kỷ luật” - cùng tất cả tình trạng lạm dụng quyền lực kèm theo - nằm trong tay những ai “có nắm đấm to”.

Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận rằng mỗi năm vẫn còn vài trăm lính - khoảng 500 - thiệt mạng.

Các tổ chức phi chính phủ nói con số thực tế cao hơn nhiều. Họ nói con số này khoảng từ 2000-3000 mỗi năm.

Các chương trình, như của nhóm thiện nguyện The Mother’s Right, giúp gây áp lực để có thay đổi.

Đối với mẹ của Igor Andreev, đây là cách để đảm bảo rằng cái chết của con bà không uổng phí.

Không có điều gì có thể mang Igor quay trở lại, nhưng việc chia sẻ câu chuyện trên mạng có thể giúp cứu được cuộc sống của các tân binh trẻ khác ở Nga, giúp gia đình họ không phải hứng chịu thêm đau đớn.