Mỹ sẽ biến Afghanistan thành Việt Nam?

Lính Mỹ ở Afghanistan Bản quyền hình ảnh BBC World Service
Image caption Hoa Kỳ tuyên bố sẽ rút hơn ba vạn quân vào năm tới khỏi chiến trường Afghanistan.

Sau khi tổng thống Hoa Kỳ, Barack Obama loan báo kế hoạch rút quân ở Afghanistan, tờ báo Anh Telegraph đã có một bài báo gây chú ý của một nhà nghiên cứu lịch sử Hoa Kỳ, TS. Tim Stanley về kế hoạch này.

Bài báo với tựa đề "Các chính sách của Obama đe dọa biến Afghanistan thành một Việt Nam thứ hai" phân tích và so sánh quyết định của đương kim tổng thống Mỹ với những người tiền nhiệm trong chính sách ở cuộc chiến Việt Nam.

Trước tuyên bố của Tổng thống Obama dự định rằng ông sẽ rút 33.000 quân khỏi Afghanistan vào năm 2012, Tim Stanley trước hết trích dẫn quan điểm của Toby Harnden, Chủ biên châu Mỹ của tờ Telegraph, cho rằng "đây là một hành động có tính chính trị hơn là quân sự".

Stanley cho rằng quyết định của ông Obama có sự tương tự với quyết định mà cựu Tổng thống Lyndon Johnson đã từng đưa ra ở Việt Nam trước đây.

"Một quyết định thể hiện việc một chính sách quân sự chịu tác động ra sao bởi logic tranh cử," nhà nghiên cứu đang làm việc tại Royal Holloway College nói.

"Khi Obama tuyên bố chống lại cuộc chiến tranh Iraq vào lúc ra tranh cử tổng thống hồi năm 2008, ông đồng thời cam kết mang lại hòa bình và tự do cho Afghanistan.

"Ông không muốn bị nhìn nhận là hèn nhát hoặc lỡ bước với tư tưởng chiến đấu chống nạn khủng bố.

"Vì vậy, ông đã mượn lời của thượng nghị sỹ John Kerry cho rằng Iraq là một cuộc chiến bất không thể thắng, nhưng Afghanistan là một con bài chắc chắn hơn."

Stanley cho rằng bằng cách này, ông Obama đã "vừa thỏa mãn những kỳ vọng cơ bản vừa thuyết phục mọi người rằng ông là một người mạnh mẽ về quốc phòng."

Trở lại với giai đoạn cựu Tổng thống Johnson cầm cương cuộc chiến ở Việt Nam, tác giả bài báo cho rằng Johnson "đã tính toán tương tự."

Năm 1965, Tổng thống Johnson bắt đầu ra lệnh ném bom các khu vực do những người cộng sản kiểm soát và tăng cường quân số, Stanley nhớ lại.

Nhưng ông Johnson o lắng về tác động của tỷ lệ tử vong cao của binh lính Mỹ ở chiến trường này vốn dĩ có thể ảnh hưởng tới chiến dịch tái tranh cử và cơ hội của ông.

Do đó, Johnson quyết định "giới hạn chiến tranh và chỉ cam kết tài chính và một số lượng binh sĩ cần thiết để duy trì nguyên trạng" mà Stanley cho là trái với những lời khuyên của các tướng lĩnh của vị cựu Tổng thống.

"Bị mắc kẹt giữa việc phải chiến thắng cuộc chiến và việc rút lui, Johnson đã chọn con đường thỏa hiệp,"tác giả bài báo nói tiếp.

Và trái lại với mong muốn của Johnson, "hàng ngàn binh sĩ Mỹ đã chết như một hậu quả."

Thỏa hiệp

Bản quyền hình ảnh Richard Leonhardt
Image caption Hoa Kỳ đã bị mắc kẹt giữa mong muốn chiến thắng cuộc chiến và thực tế phải rút quân đội sau đó trong cuộc chiến VN.

Tác giả bài viết trên tờ Telegraph cho rằng việc cắt giảm binh sĩ đang phục vụ ở Afghanistan của ông Obama chỉ trả lại số lượng quân đội ở đúng mức trước khi quân số được tăng lên.

"Đây là một thỏa hiệp mà về mặt đạo đức giống như trường hợp của Johnson và nó xuất phát từ nỗi sợ hãi lâu đời của Đảng Dân chủ vốn e ngại bị coi là yếu kém về quốc phòng,"nhà nghiên cứu lịch sử Hòa Kỳ nhận định.

"Và chính các binh sỹ Mỹ sẽ là những người phải trả giá cho sự hoang tưởng đó," Stanley nói.

"Tại Afghanistan, cũng như ở Việt Nam hồi những năm 1960, chính phủ Mỹ là đồng minh của một chế độ ở trong nước tham nhũng và chưa dân chủ hóa đủ,"

"Tại Afghanistan, cũng như ở Việt Nam, cuộc chiến là bất khả thắng lợi bởi chính những mục tiêu được thiết lập mơ hồ này.

"Afghanistan đã chống lại mọi nỗ lực nước ngoài muốn tái lập trật tự văn hóa mà lịch sử đã áp đặt - với sự hiện diện lần lượt của Anh, Liên Xô và Mỹ ngày nay.

"Nguyện vọng về một nền dân chủ thế tục vẫn còn thiếu cơ sở, trong khi trên bộ, cuộc chiến chứa đựng đầy rẫy những nguy hiểm," nhà sử học nhận định.

Stanley cho rằng sứ mạng của Hoa Kỳ tại Afghanistan nay có thể phải chuyển sang một nước láng giềng theo một ý nghĩa mới, ông viết:

"Chẳng trách một số người bảo thủ đang nói rằng đây là một cuộc chiến sai lầm. Bây giờ rằng Taliban đã bị đánh bật ra, căn cứ thực sự của khủng bố, theo họ, là Pakistan.

"Việc cố bám lấy những mảnh đất ở một vài tỉnh ở Afghanistan có vẻ là một việc làm đầy nguy hiểm của phương Tây, khi mà hầu như mọi thứ có vẻ không đáng cho việc phải đổ máu và tiền bạc đã bỏ ra."

Trò chơi

Bản quyền hình ảnh AFP
Image caption Một số người thuộc khuynh hướng bảo thủ ở Mỹ đặt câu hỏi liệu Hoa Kỳ có đáng phải đổ máu và tiền bạc ở Afghanistan.

Stanley cho rằng một nghịch lý lại tiếp tục được lặp lại theo lô-gic "đâm lao thì phải theo lao", ông nhận xét:

"Khi đã bắt đầu rồi, thì trò chơi chính trị thường lại phải tiếp tục đến cùng với cái kết vô vọng của nó.

"Lô-gic tranh cử chỉ ra rằng Đảng Cộng hòa sẽ phải phản đối tất cả những gì mà đảng Dân chủ đương quyền đang tiến hành."

Và nhà nghiên cứu nhớ lại:

"Hồi những năm 1960, chính quyền Mỹ lưỡng lự giữa một quyết định dùng bom đạn để đưa đối phương tại Việt Nam "trở lại thời kỳ đồ đá" và quyết định "đưa những chàng trai của chúng ta về nhà."

Và rồi, vẫn theo Stanley, Johnson không chỉ là người duy nhất bị mắc kẹt trong trò chơi chính trị này, khi một người kế nhiệm đã lặp lại vấn đề của ông:

"Richard Nixon cũng mắc kẹt giữa hai quyết định, và ông cũng buộc phải đưa ra một thỏa hiệp làm kéo dài cuộc chiến thêm bốn năm nữa".

Trở lại với cuộc chiến hiện tại của Hoa Kỳ ở Afghanistan, tác giả bài báo còn dẫn lời của một chỉ trích gia có khuynh hướng đôi khi lập dị và thái quá, Ann Coulter trên O'Reilly Factor, khi bà này công kích sự hiện diện của Mỹ ở Afghanistan:

"Hoa Kỳ, thay vào đó phải tấn công Iran mới đúng," bài báo trên tờ Telegraph trích dẫn lời bà Coulter nói.

Trong khi đó, đảng Cộng hòa đối lập đang chống đối ông Obama từ mọi góc độ. Một số vị của đảng này, như ông John McCain, nói rằng quyết định rút quân là một hành động hèn nhát.

Và hầu hết trong số đó còn dèm pha cuộc viễn chinh tại Libya, Stanley quan sát.

"Chính sách đang được chi phối, giống như nó đã từng bị như thế 50 năm về trước, bởi chính logic tranh cử. Các đảng viên Cộng hòa phải tìm một cái gì đó mà họ không thích," nhà nghiên cứu thuộc Royal Holloway nói tiếp.

"Và Barack Obama, người lẽ ra đã phải rút quân khỏi Afghanistan ngay sau cuộc bầu cử của mình, nay sẽ phải hạn chế các hoạt động quân sự với bất cứ giá nào, kể cả về nhân mạng, trong khi vẫn giữ chi nhánh Kabul của Chase Manhattan mở cửa cho các doanh nghiệp (Mỹ)," Stanley kết luận.