Cuộc chiến bất lợi bên hồ Boeung Kak

Lake Boeung Kak, phnom penh, cambodia Bản quyền hình ảnh
Image caption Hồ Boeung Kak từng là một điểm du lịch ở Phnom Penh, nay chỉ còn như một chốn ao tù nước đọng.

Từng là điểm thu hút du lịch và là nơi sinh sống của hàng ngàn người Campuchia, hồ lớn nhất Phnom Penh nay trở nên sình lầy do các nhà phát triển bất động sản bơm bùn vào. Người dân địa phương đang cố gắng giằng giật, nhưng phải chăng nay đã quá muộn để cứu lấy ngôi nhà của họ?

Heng Mom ủ rũ đi ngang căn nhà bên hồ của mình, chỉ tay vào những nơi bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Cát được bơm vào hồ từ hai năm qua đã dần khiến nước hồ Boeung Kak tràn bờ và người dân phàn nàn nước hồ thường xuyên ngập vào nhà .

"Rất nhiều người trong chúng tôi bị chuyện này, đặc biệt là trong mùa mưa," Heng Mom nói. "Chúng tôi chẳng bao giờ bị ngập như vậy trước khi công ty này đến."

"Công ty" là Shukaku, một doanh nghiệp không có tên trong danh sách Những trang vàng địa phương, nhưng lại có khả năng móc nối tuyệt hảo. Công ty thuộc sở hữu của một thượng nghị sĩ Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền. Vợ ông điều hành hãng Pheapimex, kiểm soát các vùng đất rộng lớn do chính quyền cấp.

Hồi năm 2007, giới chức trách đã ký hợp đồng cho Shukaku thuê 99 năm, theo đó công ty được quyền phát triển Boeung Kak và khu vực xung quanh. Một năm sau, công ty bắt đầu bơm cát vào hồ, và rồi cuộc đấu tranh vất vả của cư dân địa phương thực sự bắt đầu diễn ra.

Quá khứ sôi động

Boeung Kak từng là một điểm quan trọng đối với du khách.

Đứng bên hồ, người ta có thể ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Khách du lịch bụi thì đặc biệt thích thú khi được nằm dài trên những sàn gỗ dựng trên mặt hồ để nhâm nhi ly bia.

Người dân địa phương coi Boeung Kak như chiếc chìa khóa mở ra một cuộc sống tốt đẹp hơn, bởi họ có thể sống nhờ dịch vụ nhà trọ, nhà hàng và cửa hàng phục vụ du khách nước ngoài.

Nay, hồ chỉ còn nhỉnh hơn vũng nước tí chút, dòng du khách đổ về chỉ còn nhỏ giọt, khiến các hoạt động kinh doanh trở nên ế ẩm.

Cùng với các gia đình khác ở phía đông hồ Boeung Kak, Heng Mom nói rằng cô có quyền về mặt pháp lý để ở đó.

Nhiều người trong số họ đã sinh sống tại các căn nhà bên hồ từ hàng chục năm qua, và theo luật đất đai của Campuchia, thì điều đó khiến họ có quyền sở hữu toàn diện đối với tài sản của mình.

Ngân hàng Thế giới đã tài trợ cho một dự án đất, theo đó dự kiến sẽ hợp pháp hóa địa vị chính thức của cư dân quanh hồ Boeung Kak, cùng với hàng trăm ngàn người Campuchia khác. Nhưng dự án được triển khai với tốc độ rùa bò, rồi cuối cùng bị chính phủ hủy bỏ cách đây hai năm.

Nếu không có quyền đối với đất đai, những người dân sống ven hồ rơi vào tình thế dễ bị tổn thương. Hàng ngàn người đã phải bỏ đi bởi nhà cửa ngập lụt, rau trái trồng trọt lẽ ra để đem bán thì nay chìm dưới nước.

Trong một báo cáo tự chỉ trích nghiêm khắc hồi đầu năm nay, Ngân hàng Thế giới thừa nhận đã thất bại trong việc bảo vệ những người dân sinh sống bên hồ, và đã vi phạm nhiều quy định riêng của mình trong việc có nghĩa vụ ngăn chặn việc đuổi cưỡng bức.

Việc thừa nhận một phần trách nhiệm này có thể là lý do khiến Ngân hàng Thế giới quyết định có bước đi bất thường trong việc ngưng cho Campuchia vay. Các nhà cấp viện quốc tế của nước này thường miễn cưỡng đưa kèm các điều kiện cho việc viện trợ.

Giám đốc phụ trách hoạt động tại Campuchia của Ngân hàng Thế giới, Annette Dixon, ra một tuyên bố nói: "Cho đến khi đạt được thỏa thuận với các cư dân vùng hồ Boeung Kak, chúng tôi không có ý định cấp bất kỳ khoản vay mới nào cho Campuchia."

Tiền Trung Quốc

Giới chức Campuchia đã phản ứng với thái độ không mấy bận tâm. Có lẽ bởi họ còn đang chú trọng vào hàng tỷ đô la tiền từ Trung Quốc hiện đang được đổ vào nước này, ngoài khoản viện trợ hàng trăm triệu đôla tư các nhà cấp viện lâu năm.

Một phát ngôn viên chính thức nói rằng Campuchia "không còn đánh giá cao" các khoản vay từ Ngân hàng Thế giới.

Shukaku đang thúc đẩy các kế hoạch xây dựng các tòa nhà chung cư cao cấp và các tòa nhà thương mại trên vùng hồ đã được lấp kín, thực hiện cùng một đối tác Trung Quốc.

Tại một lễ động thổ hồi tháng Bảy, có sự tham dự của thống đốc Phnom Penh, một quan chức công ty đã cảm ơn những người dân "tình nguyện" di dời khỏi khu vực. Ông cáo buộc những người còn ở lại là "lấy" đất của nhà nước ở xung quanh hồ.

Nhưng có vẻ như giới chức và các nhà phát triển đã hậu thuẫn cho kịch bản theo đó có thể có tới cả chục ngàn người sẽ bị buộc phải di dời. Đây là vụ cưỡng bức giải tỏa lớn nhất tại nước này từ hàng chục năm qua.

Tòa thị chính Phnom Penh đã có các cuộc đàm phán với dân, đề xuất việc trả tiền hoặc cấp căn hộ cho họ trong các khu mới xây.

Giới chức coi đây là sự nhượng bộ, nhưng người dân hy vọng được đền bù nhiều hơn. Sau nhiều thập niên đầu tư vào các hoạt động kinh doanh bên hồ, họ muốn được cấp nhà với quyền sử dụng tầng trệt để họ có thể bắt đầu làm ăn trở lại.

"Họ đã đề nghị trao 8.000 đôla để chúng tôi rời bỏ nhà cửa", Heng Mom nói trong lúc cố ngăn dòng nước mắt. "Nhưng khoản đó không thể đủ để mua được cái gì. Tôi chỉ muốn cảm ơn Ngân hàng Thế giới về việc ngưng tài trợ - và tôi hy vọng rằng các nhà tài trợ khác cũng sẽ làm như vậy."

Tin liên quan