Chính sách ngoại giao Nga sẽ ra sao?

Ông Vladimir Putin Bản quyền hình ảnh BBC World Service
Image caption Ông Vladimir Putin được cho đã khởi xướng chính sách hướng về phương Đông

Với khả năng ông Putin trúng cử được cho là rất lớn, ngoại giao Nga tiếp tục hướng về phương Đông và cứng rắn trong lập trường đối với vấn đề Syria.

Mới đây Thủ tướng Nga đã có bài viết đăng tải trên một trong các nhật báo hàng đầu nước này, tờ Moskovskiye Novosti. Trong bài viết tựa đề "Nước Nga và thế giới đang thay đổi", ông Putin vạch ra một số đường hướng chính trong ngoại giao Nga.

Một lần nữa ông Vladimir Putin khẳng định hình ảnh nhân vật cứng rắn trong chính sách đối ngoại, điều được tiên liệu là ghi điểm cho ông trong cuộc đua vào Điện Kremlin.

Giới quan sát cho rằng, so với các ứng viên khác, ông Putin rõ ràng và dứt khoát hơn cả trong đường hướng ngoại giao. Và thái độ mạnh mẽ, thậm chí cộc cằn của ông trong quan hệ với phương Tây và Hoa Kỳ, ít ra là trong các phát ngôn, đã gặp đồng cảm ở bộ phận dân chúng vẫn đầy tràn ý chí tự tôn và tinh thần dân tộc chủ nghĩa.

Người lãnh đạo nước Nga khẳng định: "Nga sẽ chỉ được tôn trọng và được tính đến khi mạnh mẽ và kiên định lập trường".

"Nói chung Nga luôn luôn có lợi thế thực hiện một chính sách ngoại giao độc lập và sẽ tiếp tục con đường này."

Tuyên bố sau của ông Putin chắc chắn sẽ làm những người theo tư duy dân tộc chủ nghĩa hoan hỉ: "... an ninh toàn cầu chỉ có thể đạt được qua sự hợp tác với nước Nga, thay vì tìm cách đẩy lùi hay làm suy yếu vị thế địa chính trị, hoặc gây phương hại cho quốc phòng của Nga".

Ông thủ tướng gọi phản ứng của phương Tây trước quyết định phủ quyết của Nga và Trung Quốc đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về Syria là "quá tiêu cực, thậm chí hoảng loạn".

Ông cũng cứng rắn cảnh báo các nước phương Tây đừng nên quay lại chiến thuật từng sử dụng là cứ tấn công dù không có chuẩn thuận của Hội đồng Bảo an.

Theo ông Putin, các nước muốn thay đổi chính thể cầm quyền ở Syria cũng như các quốc gia khác bị ảnh hưởng trong Mùa xuân Ả Rập, là để hưởng lợi về kinh tế và hất cẳng các công ty Nga.

Thiện chí với nước Nga

Bên cạnh những lời lẽ đao to búa lớn dành cho thế giới phương Tây, người ta nhận thấy một điểm quan trọng trong chính sách ngoại giao của Vladimir Putin so với những người tiền nhiệm.

Đó là chủ trương 'hướng về phương Đông', đề cao vai trò của châu Á-Thái Bình Dương trong thế giới hiện đại và trong sự phát triển của nước Nga.

Giáo sư Victor Larin từ Viện Hàn lâm Khoa học Nga, phân viện Viễn Đông, bình luận với BBC: "Thực ra ông Putin không có lựa chọn nào khác".

"Là người thực dụng, ông ta phải nhìn nhận được vai trò kinh tế của châu Á, và để lấy được sự ủng hộ của người dân, ông ta phải kéo được nền kinh tế đi lên."

Tuy nhiên cũng theo Giáo sư Larin, "chính phủ Nga có chủ trương hướng về phương Đông nhưng hiện chưa biết thực hiện nó như thế nào".

"Họ vẫn còn đang trong giai đoạn hoạch định chính sách."

Một trong các "sáng kiến" của chính quyền Putin là đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh khối hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương Apec vào tháng Chín năm nay tại thành phố Vladivostok của Nga.

Việc chủ trì hội nghị, tuy không mang lại lợi ích kinh tế, thậm chí cả ý nghĩa chính trị gì thật to lớn và rõ ràng, được cho như có tính biểu tượng lớn trong quá trình hoạch định chính sách của Điện Kremlin.

Ông Putin viết trên Moskovskiye Novosti: "Trong những năm vừa qua, hợp tác với các nước châu Á, Mỹ Latin và châu Phi đang ngày càng trở nên trọng tâm của ngành ngoại giao Nga cũng như của cộng đồng kinh doanh Nga".

Người đứng đầu chính phủ Nga nhận định: "Tại các khu vực này, vẫn còn thiện chí chân thành đối với nước Nga".

Hợp tác kinh tế-thương mại dĩ nhiên là trọng tâm hàng đầu trong quan hệ với Á châu, và Nga muốn tăng thị phần ở châu lục này trong các lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng, đầu tư, khoa học công nghệ, ngân hàng và du lịch.

Quan hệ với Trung Quốc

Bản quyền hình ảnh BBC World Service
Image caption Quan hệ giữa Nga và Trung Quốc được cho là 'tốt nhất từ trước tới nay'

Cựu đồng minh ý thức hệ của Liên Xô thời kỳ Chiến tranh lạnh, nay Trung Quốc đóng vai trò mới: Bạn hàng tiềm năng.

Quan hệ giữa Nga và Trung Quốc được chính phủ cả hai bên nhận định là "tốt nhất từ trước tới nay".

Cũng vì lẽ đó, mà ông Vladimir Putin không ít lần bị chỉ trích là "thân Trung Quốc".

Tất nhiên, ngoài những điểm chung như lập trường không can thiệp nội bộ, giải quyết các vấn đề thông qua đàm phán hòa bình mà hai bên nhiều lần công khai tuyên bố, Nga và Trung Quốc có lợi ích kinh tế chung.

Ông Putin viết: "Năm ngoái Trung Quốc đã tiến lên vị trí nền kinh tế thứ hai thế giới... Sức mạnh của CHDCND Trung Hoa đang tiếp tục được nâng lên, trong đó có khả năng gây ảnh hưởng tại nhiều khu vực trên thế giới".

Nga đang hy vọng sẽ thu hút được đầu tư của Trung Quốc và tăng cường hợp tác kinh tế, nhất là tại các khu vực cận kề với Trung Quốc như Siberia và miền Viễn Đông.

Thực tế cho tới nay, cả thương mại và đầu tư giữa Nga và Trung Quốc vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng.

Thương mại hai chiều năm 2011 ước tính là khoảng 60 tỷ đôla, và hai bên hy vọng sẽ tăng lên con số 200 tỷ trước năm 2020.

Tuy nhiên ông Putin cũng thừa nhận giữa Nga và Trung Quốc cũng còn tồn tại một số vấn đề.

"Vẫn còn một số lý do gây căng thẳng. Lợi ích kinh tế của Nga và Trung Quốc ở các nước thứ ba nhiều khi không đồng nhất ... Chúng tôi cũng phải theo dõi chặt dòng chảy nhập cư từ CHND Trung Hoa."

Một trong những điểm bất đồng là quyền lợi kinh tế của Nga tại những khu vực mà Trung Quốc công khai tranh chấp, thí dụ như tại Biển Đông, nơi tập đoàn dầu khí nhà nước Nga đang thăm dò và khai thác cùng đối tác Việt Nam.

Thế nhưng theo Giáo sư Larin từ Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Nga và Trung Quốc sẽ cố gắng điều tiết các bất đồng trong phạm vi lĩnh vực kinh tế, vì chung quy "đây chỉ là chuyện làm ăn".

"Bởi vậy, khả năng xảy ra xung đột, kể cả xung đột vũ trang, giữa hai bên là rất thấp."

Dù vậy, châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á, là thị trường màu mỡ cho việc kinh doanh vũ khí của nước Nga. Điều này chắc hẳn không thể khiến Bắc Kinh hài lòng, khi phần lớn các quốc gia trong khu vực nâng cao năng lực quốc phòng chính để đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Tin liên quan