Khủng hoảng euro nhìn từ bên ngoài

Trung Quốc: Tạ Quốc Chí, tư vấn kinh doanh (Thượng Hải)

Ông Andy Xie, chuyên gia tư vấn kinh tế Bản quyền hình ảnh andy xie

Cuộc khủng hoảng nợ khu vực đồng euro vẫn tiếp tục hoành hành đã hai năm nay và không thấy có dấu hiệu suy giảm. Các nước châu Âu kéo lê cuộc khủng hoảng này bằng các biện pháp "cứu thương" tạm thời lúc này lúc khác, bất chấp cuộc khủng hoảng đang đe dọa nền kinh tế toàn cầu.

Họ thậm chí còn cất lời cầu xin cộng đồng toàn cầu, 1/4 trong số này là các quốc gia giàu có như các nước châu Âu, để được hỗ trợ trực tiếp hoặc thông qua IMF.

Họ đưa ra khả năng cuộc khủng hoảng có thể kéo theo cả thế giới để khuyến khích cộng đồng toàn cầu cùng tham gia hỗ trợ. Các nước châu Âu không thích điều được coi là kỳ dị này.

Xuất khẩu của Trung Quốc đang ở trong tình trạng xấu. Các công ty xuất khẩu tôi từng gặp đều đã đóng một phần hoạt động sản xuất họ do nhu cầu không đủ. Châu Âu là lý do chính.

So với Mỹ, châu Âu vốn là đốí tác thương mại lớn hơn. Tất nhiên, các doanh nghiệp Trung Quốc muốn châu Âu ổn định.

Tuy nhiên, điều đó lại không xảy ra. Các nước châu Âu dường như không thể suy nghĩ đúng đắn được nữa. Trung Quốc cũng như các nước châu Á khác chỉ còn biết tuyệt vọng.

Thiếu trách nhiệm

Thiếu trách nhiệm là nguồn gốc của cuộc khủng hoảng này và của tình trạng khủng hoảng lan rộng hiện tại.

Các nước trong khu vực đồng euro đã bỏ qua các quy tắc riêng của họ nhằm bảo vệ đồng euro trước nợ nần và thâm hụt ngân sách, và đã vay mượn quá mức để duy trì hiện trạng.

Thay vì tập trung vào những việc làm sai trái sau khi khủng hoảng bùng nổ, các nước châu Âu lại xoay cuộc tranh luận sang chuyện tăng trưởng đối chọi với chính sách thắt lưng buộc bụng, như thể có được một giải pháp không liên quan gì đến chuyện phải nhận trách nhiệm của mình.

'Không có bữa ăn trưa miễn phí" là nguyên tắc số một trong kinh tế.Nhưng nhiều kinh tế gia miêu tả điều này chỉ đơn giản là: nếu chúng ta có thể vay thêm một chút và đem bàn đạp đến cho nền kinh tế thì nó sẽ khởi động và tự giải quyết được. Họ gọi đó là giải pháp theo học thuyết Keynes.

Nếu thêm nợ là giải pháp thì tại sao chúng ta lại bị khủng hoảng như ngày nay? Tất cả những món nợ trong quá khứ đáng lẽ đã phải dẫn thế giới tới thịnh vượng trường tồn chứ không phải từ cuộc khủng hoảng này sang cuộc khủng hoảng khác.

Toàn cầu hóa

Toàn cầu hóa đã mang lại cả lợi ích và thách thức. Thế mạnh của châu Âu về hàng tiêu dùng, xe hơi, và các trang thiết bị công nghệ cao đã tạo ra lợi nhuận khổng lồ và các công ăn việc làm với đồng lương cao.

Tuy nhiên, nhiều ngành công nghiệp khác không có lợi thế đặc biệt đã bị mất vị thế của mình do cạnh tranh toàn cầu. Giải pháp này liên quan đến việc tăng tính linh hoạt kinh tế cho dòng chảy nguồn lực từ các ngành công nghiệp kém cạnh tranh sang các ngành công nghiệp cạnh tranh hơn.

Tuy nhiên, thay vì cải cách cơ cấu, nền kinh tế eurzone nay đang gặp rắc rối đã phải tìm đến giải pháp vay nợ để bơm vào cho các chi tiêu công cộng để giữ nguyên trạng, hoặc trong trường hợp của Tây Ban Nha, để tạo ra bong bóng bất động sản nhằm trì hoãn tái cơ cấu.

Khi bong bóng nợ bị thổi phồng lên, tái cơ cấu, có nghĩa là tăng tính linh hoạt kinh tế, cần được đặt lên đầu chương trình nghị sự. Các nền kinh tế châu Âu rất kém hiệu quả, bị cản trở bởi chi tiêu công cộng lãng phí và các quy định phức tạp của chính phủ vốn hạn chế cạnh tranh thị trường.

Nếu nền kinh tế khu vực đồng euro châu Âu loại bỏ được những rào cản như vậy khiến ảnh hưởng tới hiệu quả kinh tế, thì tiềm năng tăng trưởng sẽ được cải thiện đáng kể, mà nhờ đó sẽ đem lại niềm tin cho thị trường trái phiếu để hỗ trợ các chính sách theo định hướng tăng trưởng.

Cho đến nay, châu Âu đang bỏ phiếu loại trừ việc thắt lưng buộc bụng nhưng lại không biểu quyết cho việc tái cơ cấu. Họ muốn vừa để dành lại vừa ăn bánh. Thật không may, thị trường trái phiếu sẽ không đi cùng theo hướng đó. Thêm nợ mà không đi kèm những cải cách căn bản thì sẽ không phải là con đường khả thi. Cuộc khủng hoảng nợ đồng euro sẽ còn tiếp tục hoành hành.

Nga: Ivan Tchakarov, Kinh tế trưởng, Renaissance Capital

Bản quyền hình ảnh tchakarov

Cuộc khủng hoảng đồng euro đã kéo dài một thời gian nhưng nay nền kinh tế Nga có vẻ như không để ý gì tới cuộc khủng hoảng này. Đúng vậy, nền kinh tế đã không bị nóng bỏng ở mức tăng trưởng 7% vào thời điểm trước cuộc khủng hoảng, nhưng trong năm 2010 và 2011 tốc độ tăng trưởng đạt 4,3% GDP là khá tốt.

Tất cả là nhờ người tiêu dùng Nga, những người nhắc chúng ta tới bộ phim Mỹ năm 2008, Trường hợp kỳ lạ của Benjamin Button, trong đó ngôi sao điện ảnh Brad Pitt đóng vai một người đàn ông phát triển ngược với tự nhiên, từ tuổi già sang thành một đứa trẻ.

Cũng giống như nhân vật của Brad Pitt, người tiêu dùng Nga đang tăng thêm sức mua kể từ cuộc khủng hoảng năm 2009 mặc dù bị ảnh hưởng bởi những cú sốc - suy thoái toàn cầu gia tăng, môi trường vay kém thuận lợi và căng thẳng chính trị trong nước.

Về mức độ nước Nga tiếp tục phụ thuộc căn bản vào xuất khẩu hàng hóa, người tiêu dùng Nga sẽ còn tự tin tiêu pha chừng nào giá dầu vẫn còn cao. Trong khi giá dầu (Brent) đã giảm khoảng 12 USD, thì nó vẫn còn cao hơn đáng kể so với mức 100 USD mỗi thùng, và nó cho thấy khả năng chi tiêu bền bỉ sẽ tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế.

Tuy nhiên, chính xác những thiệt hại cho nền kinh tế là gì nếu giá dầu giảm xuống do cuộc khủng hoảng Euro gia tăng? Chúng ta ước tính rằng nếu giá dầu giảm từ 120 đô xuống 80 đô, nền kinh tế Nga sẽ gần như không tăng trưởng trong năm đó - như vậy sẽ tốt hơn nhiều so với mức sụt giảm tăng trưởng gần 8% GDP trong năm 2009.

Đồng rúp giá mất khoảng 7,2% so với đồng đô la Mỹ kể từ đầu tháng Năm do cuộc khủng hoảng đồng euro, tuy nhiên một đồng rúp yếu hơn có thể giúp xuất khẩu và ở một mức độ nào đó giúp tạo khoảng đệm cho nền kinh tế trước một cú sốc từ khu vực đồng euro.

Cuối cùng thì mùa hè năm 2011 cũng cho thấy người tiêu dùng Nga đã trưởng thành trong cách họ phản ứng trước sự suy yếu của tiền tệ. Họ không còn chạy tới ngân hàng, đổi đồng rúp thành ngoại tệ và bỏ vào tài khoản gửi ngoại tệ.

Điều này, theo chúng tôi, chủ yếu là nhờ Ngân hàng trung ương Nga đã thành công trong việc gửi ra thông điệp rằng biến động tiền tệ là một điều bình thường, do đó, lên xuống hai chiều của đồng tiền là chuyện thường ngày.

Châu Phi: GS Murtala S. Sagagi, ĐH Bayero, Nigeria

Bản quyền hình ảnh

Hôm nay, điểm đến của một phần ba xuất khẩu từ châu Phi chính là châu Âu. Tương tự, châu Âu vẫn là nguồn cung cấp chính các dịch vụ công nghệ, kỹ thuật và chuyên ngành cho châu Phi. Tuy nhiên xu hướng này có lẽ sẽ bị ảnh hưởng do cuộc khủng hoảng khu vực đồng euro.

Vì thế bất cứ sút giảm nào trong các hoạt động kinh tế tại châu Âu sẽ dẫn tới cắt giảm về xuất khẩu của châu Phi. Và bất cứ một giảm sút nhỏ nào về số lượng ngoại tệ thu về, đặc biệt ở vùng Hạ Sahara ở châu Phi, sẽ có tác hại rất lớn tới người dân trong vùng.

Tất nhiên ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng sẽ khác nhau tại các vùng khác nhau ở Phi châu tùy thuộc vào bản chất của xuất khẩu, mức lệ thuộc vào thị trường tại châu Âu và chất lượng các chính sách kinh tế.

Bên cạnh mức cắt giảm về khối lượng trao đổi thương mại còn có các nguyên nhân tiềm tàng gây lo ngại cho châu Phi do châu Âu đang chìm đắm trong cuộc khủng hoảng nợ.

Chúng bao gồm:

  • Cắt giảm có thể có về viện trợ và trợ giúp nước ngoài vào khi châu Âu đang phải đương đầu với đòi hỏi về phúc lợi cho người thất nghiệp và các dịch vụ xã hội đang bị quá dàn trải
  • Kiều hối giảm do thu nhập giảm và thất nghiệp gia tăng trong số người châu Phi sống tại châu Âu
  • Giảm doanh thu từ du lịch khi người châu Âu phải điều chỉnh trước các hình thức thắt lưng buộc bụng khác nhau
  • Có khả năng giảm dòng chảy đầu tư: Châu Âu sẽ cần thanh khoản để cải thiện triển vọng kinh tế của mình vì thế có thể thị trường tín dụng và một số hình thức bảo hộ sẽ bị thắt chặt
  • Kinh tế phát triển chậm lại: OECD đưa ra đánh giá rằng GDP của châu Phi có lẽ sẽ sụt giảm 0.7% và 1,2% trong năm 2012 và 2013.

Tất cả những điều này là tin xấu cho một châu lục chiếm 1/3 tổng số dân nghèo trên toàn thế giới và có điểm số không mấy ấn tượng trong việc thực thi các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG).

Môi trường thuận lợi

Bất kể có cuộc khủng hoảng tại châu Âu, các nước châu Phi, với cơ sở hạ tầng tốt hơn và những điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, có thể sẽ thu hút thêm đầu tư từ thị trường châu Âu mà vào lúc này đang khá kém hấp dẫn.

Ví dụ: Nam Phi và Ghana, với cơ sở hạ tầng khá cải thiện và có an ninh nội bộ tương đối tốt, là các nước có nhiều khả năng sẽ thu hút đầu tư hơn là Ai Cập và Mali hiện đang trải qua những hình thức bất ổn và bạo loạn khác nhau.

Thêm nữa, khu vực tài nguyên thiên nhiên của châu Phi sẽ tiếp tục thu hút đầu tư từ châu Âu và các nơi khác trên thế giới nhờ lợi nhuận cao và tính chất chiến lược.

Điều này giải thích tại sao Nigeria chẳng hạn lại thu hút nguồn đầu tư mới từ nước ngoài vào dầu lửa và khí đốt thậm chí ngay cả khi đất nước này đang trải qua thời kỳ bất an ở mức kỷ lục. Vấn đề là ở chỗ lợi nhuận từ đầu tư ở khu vực khai thác tài nguyên hiếm khi rót xuống được tới những người ở tầng lớp dưới trong xã hội.

Nói tóm lại, châu Phi cần chuẩn bị tốt hơn để giải quyết tình trạng bất ổn toàn cầu bằng cách chủ động phát triển các chính sách bền vững nhằm bảo đảm sự phát triển nhanh chóng của khu vực không chính yếu, xây dựng nguồn nhân lực, nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải thiện quản trị và tăng cường hợp tác liên vùng như một nền tàng để được lợi từ một thế giới đang hội nhập nhanh chóng.

Tin liên quan