Âm ỉ xung đột sắc tộc ở Miến Điện

Biề̉u tình phản đối người Hồi giáo Bản quyền hình ảnh AFP
Image caption Bạo loạn làm 17 người chết, hàng trăm tài sản bị phá hoại

Nỗi sợ hãi và hận thù vẫn âm ỉ trong nhiều thập kỷ qua ở Miến Điện, thế nhưng sự kiểm soát chặt chẽ của quân đội đã khiến chúng không bùng lên được.

Nay khi Miến Điện bước vào thời kỳ của các quyền tự do mới, các cảm xúc bị dồn nén hàng thập niên đột ngột bùng nổ thành bạo lực sắc tộc.

Người theo Phật giáo và Hồi giáo ở bang Rakhine tấn công lẫn nhau, khiến chính phủ phải ban bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh giới nghiêm từ sáng sớm đến chập tối ở một số khu vực.

Tổng thống Thein Sein phải lên tiếng cảnh báo rằng tiến trình chuyển biến dân chủ của đất nước có thể bị ảnh hưởng vì tình trạng bạo lực cộng đồng đang xảy ra ở đây.

"Nếu như việc trả thù vô chính phủ và các cuộc tấn công chết người này còn tiếp diễn thì có nguy cơ bạo lực sẽ lan ra các nơi khác và bị lợi dụng để lật đổ," ông nói vào hôm Chủ Nhật 10/6.

"Nếu điều đó xảy ra thì nó có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định và quá trình cải cách dân chủ còn non trẻ của chúng ta; cũng như sự phát triển của đất nước."

Lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi đã gặp các lãnh đạo Hồi giáo ở Rangoon hồi đầu tuần này và bà cũng đã đưa ra kêu gọi một sự khoan dung tương tự.

Nguồn gốc hận thù

Image caption Căng thẳng vẫn tiếp diễn ở bang Rakhine

Người theo đạo Phật ở địa phương cáo buộc người Hồi giáo Rohingya đã làm bùng nổ bạo lực.

Xung đột này bị cho là nổ ra sau khi một nữ Phật tử bị hãm hiếp và sát hại. Ba người Hồi giáo đã bị giam giữ sau vụ này.

Sau đó trong một vụ tấn công xe bus dường như là để trả thù, 10 người Hồi giáo đã thiệt mạng.

Tuy nhiên, bất kể nguyên nhân nào dẫn đến những đụng độ gần đây nhất, mâu thuẫn giữa tín đồ Phật giáo và tín đồ Hồi giáo ở bang Rakhine đã có gốc rễ từ lâu.

Trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ hai và vào đầu những năm 1990, bạo lực giữa các sắc tộc đã cướp đi nhiều sinh mạng.

Một trong những xu hướng đáng lo ngại nhất là sự xuất hiện những lời kêu gọi trên các biểu ngữ cũng như trên mạng Internet, đòi trục xuất người Rohingya khỏi Miến Điện.

Theo Hiến pháp Miến Điện, họ không có quyền công dân.

Ước tính có khoảng 750.000 người Rohingya ở bang Rakhine, tuy nhiên họ thường được biết đến dưới cái tên là "người Bengal", tức những người đến từ quốc gia láng giềng Bangladesh.

Một cựu bộ trưởng ngoại giao Miến Điện có lần được trích lời nói: "Trong lịch sử, chưa bao giờ có tộc người Rohingya ở Myanmar [Miến Điện]."

Thế nhưng người Rohingya cũng trong tình trạng không tổ quốc ở Bangladesh, và hàng ngàn người đã phải trốn chạy từ nước này để thoát khỏi sự đàn áp và tìm nơi ẩn náu ở Miến Điện.

Tổ chức vận động nhân quyền Human Rights Watch nói rằng chính sách phân biệt đối xử của chính phủ ở Miến Điện là yếu tố làm căng thẳng gia tăng.

Human Rights Watch nói cách thức xử lý cuộc khủng hoảng này sẽ là phép thử quan trọng cho tiến trình cải cách của chính phủ.

Tại những nơi khác, tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt các vấn đề sắc tộc vốn tồn tại từ sau khi Miến Điện giành độc lập đã thu gặt được một số tiến bộ, duy chỉ ở bang Kachin tình hình vẫn còn căng thẳng.

Bản quyền hình ảnh AFP

Quyền tự do mới mẻ

Đe dọa của tình trạng bạo lực hiện thời tại bang Rakhine đối với quá trình chuyển đổi dân chủ của Miến Điện lớn tới mức nào?

Nếu vụ bạo lực này chỉ là cá biệt, thì mối đe dọa có thể chỉ là tương đối nhỏ.

Tuy nhiên, đối với một quốc gia vừa thoát ra từ thể chế quân sự kéo dài gần 50 năm, với các phe nhóm khác nhau đang tìm cách thử xem tự do giới hạn đến đâu, thì tình hình hiện tại vẫn còn khá bấp bênh.

Trong những tháng vừa qua đã xảy ra hàng loạt tranh chấp lao động và biểu tình phản đối nạn cúp điện, mà dưới chế độ cũ không thể tưởng tượng được.

Các cuộc biểu tình cho thấy chính quyền có nhân nhượng hơn, nhưng chúng cũng là một sự thể hiện sức mạnh của những người trước đây nằm im nhưng đã hết kiên nhẫn với đói nghèo và kém phát triển.

Trong bối cảnh đó, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đang nổi lên như là một lực lượng tranh cử tiềm năng.

Đảng này vừa giành được 43 trong tổng số 44 ghế đăng cử trong cuộc bỏ phiếu bổ sung gần đây, kết quả làm chính phủ ngạc nhiên.

Trong những tuần gần đây, đã có một số chỉ dấu cho thấy sự nổi danh của lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi cũng như cảnh báo của bà rằng không nên "lạc quan thiếu thận trọng" về tương lai của Miến Điện đã khiến một số lãnh đạo trong chính phủ bất an.

Tổng thống Thein Sein đã hủy tham gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Bangkok dường như chính vì hiện diện của nhà lãnh đạo đối lập có tiếng tăm.

Chuyến công du Châu Âu sắp tới của bà có khả năng làm gia tăng quan ngại của chính giới Miến Điện, rằng bà Aung San Suu Kyi đã được phương Tây coi như lãnh đạo nhà nước Miến Điện.

Mối quan hệ giữa Tổng thống Thein Sein và bà Aung San Suu Kyi được cho như tối quan trọng cho sự thành công của quá trình cải cách.

Cho tới nay ông Thein Sein đã thành công trong việc lôi kéo được ủng hộ của các thành viên bảo thủ của giới quân đội trong bộ máy lãnh đạo, cũng như bà Aung San Suu Kyi đã thuyết phục được những người ủng hộ khá cực đoan của bà thỏa hiệp với nhà nước.

Hiện đang có quan ngại rằng các phần tử bảo thủ trong chính phủ có thể lấy tình trạng bất ổn sắc tộc, biểu tình về điều kiện sống ngày càng nhiều, và đe dọa chính trị ngày càng lớn từ phía NLD làm cái cớ để hãm phanh quá trình cải cách.

Khi mà chính quyền nới lỏng kiểm soát và các phe nhóm vốn nằm im nay nổi dậy, thì tiến trình dân chủ trong nước Miến Điện có nguy cơ bị thách thức bằng nhiều phương cách khó mà đoán được trước.

Tin liên quan