Nỗi đau gia đình nạn nhân bị cưỡng hiếp

Cập nhật: 16:53 GMT - thứ năm, 3 tháng 1, 2013
Pano kêu gọi áp dụng án tử hình với những kẻ phạm tội

Nhiều người tại Ấn Độ kêu gọi án tử hình với những kẻ hiếp dâm

Thế giới biết đến cô là "nạn nhân bị hiếp dâm tập thể tại Delhi". Nhưng đối với gia đình và thân nhân đầy đau khổ của cô, những người đang cố gắng thích nghi với mất mát lớn này, thì cô là một cô gái can đảm có ước mơ muốn làm giảm nỗi đau của người khác.

Cô muốn xây dựng một bệnh viện tại làng quê của cha ông ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

Cô ít khi về thăm làng, một trong những vùng chậm phát triển nhất tại Ấn Độ, nhưng vẫn nói cô muốn làm một việc gì đó để giúp những người dân nơi đây.

Gia đình cô chuyển tới Delhi vào năm 1983 để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng hôm thứ Hai, gia đình về đây để thả tro hỏa táng cô xuống sông Hằng. Tôi tới làng cùng với cha mẹ và hai em trai cô.

Cha cô ngồi trên một lớp rơm mỏng trải trên mặt thềm được xây thô sơ bên ngoài ngôi nhà.

"Cháu thật can đảm, không biết sợ và đầy sức sống," ông nói.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình tầng lớp trung lưu nghèo, cô gái 23 tuổi coi học vấn là cánh cửa mở ra con đường có thể cải thiện cuộc sống của gia đình cô.

Cô muốn trở thành bác sĩ kể từ khi "bắt đầu biết chơi búp bê", cha cô kể.

"Tôi nhắc đi nhắc lại với cháu rằng tôi không thể có tiền cho việc học của cháu nhưng cháu vẫn không nản lòng."

Cô đã quyết tâm và cuối cùng đã thắng. Gia đình bán một phần đất ở làng để trả tiền cho cô đi học.

"Lần cuối cháu nói chuyện với chị là ở trong bệnh viện hôm Noel, chị dùng ngón tay ra dấu chị sắp lên thiên đường"

Em trai

"Tôi muốn con cái mình được giáo dục tốt nhất," ông tự hào nói.

'Lên thiên đường'

Em trai cô, người cuối cùng trong gia đình nói chuyện với cô trước khi cô bị hành hung, nhớ về chị gái là một người rất tình cảm và chăm chỉ, một tấm gương cho hai em trai phải cố gắng học tập.

"Chị học ngày học đêm và thậm chí cháu không biết chị đang ngủ hay thức."

Cậu bé bật khóc mỗi lần nhớ tới những khi hai chị em cãi nhau, hầu như chỉ là chuyện cái điều khiển TV - chị thích xem phim truyền hình nhiều tập và phim Bigg Boss là một trong những chương trình mà chị cậu thích.

"Chị mắng cháu nhưng chị cũng yêu thương cháu."

Cậu em trai nhớ lại diễn biễn trong ngày hôm đó khi chị cậu bị sáu người đàn ông hành hung trên xe buýt.

"Hàng ngày chị cháu thường trở về nhà lúc 8 giờ tối. Nếu chị dự đoán là sẽ về muộn, chị luôn gọi điện báo chị sẽ về bằng cách gì và khi nào.

"Hôm đó, chị gọi điện lúc khoảng 7 giờ tối và cháu nhấc máy điện thoại. Chị nói chị về hơi muộn nhưng khi cháu điện thoại sau 8 giờ thì cháu không gọi được cho chị nữa."

Làng quê tại Uttar Pradesh

Làng quê cha ông cô là một trong những nơi kém phát triển nhất tại Ấn Độ

Một vài giờ sau, gia đình nhận được một cú điện thoại từ bệnh viện Safdarjung nơi cô được đưa tới đây và bệnh viện báo cho gia đình rằng cô "gặp nạn".

"Chị ấy chẳng sợ ai. Chúng cháu không thể hình dung một số phận như vậy lại đến với chị. Chị chắc chắn chẳng bao giờ tưởng tượng ra điều đó."

Không khí ảm đạm

Người em trai cho biết lần cuối cậu nói chuyện với chị là ở trong bệnh viện hôm Noel.

"Chị dùng ngón tay ra dấu chị sắp lên thiên đường."

Người cha bác bỏ tin nói rằng cô sắp lấy chồng: "Cháu nói cháu sẽ không lấy chồng chừng nào các em trai chưa học xong."

Không khí tại làng quê cô gái thật ảm đạm và nhũng người dân làng đang kêu gọi hãy áp dụng án tử hình với những kẻ bị buộc tội đã hành hung cô.

Tuy nhiên cha cô thì muốn hai con trai ông hướng tới tương lai.

"Cha nói chúng cháu phải tập trung vào kỳ thi sắp tới nhưng cháu không thể làm được điều đó. Cháu mất hết khả năng suy nghĩ và cảm nhận," người em trai nói.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.