Ai Cập sẽ đi về đâu?

Image caption Tình quân dân ở Ai Cập sẽ kéo dài được bao lâu?

Quang cảnh hoành tráng đầy cảm xúc đang diễn ra ở Quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo gợi nhớ đến những gì xảy ra hồi hai năm rưỡi trước đây.

Pháo hoa rợp trời và đám đông vẫy quốc kỳ reo hò ầm ĩ để ăn mừng sau khi cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ hồi tháng Hai năm 2011.

Phải mất 18 ngày biểu tình chưa từng thấy trên đường phố Ai Cập để hạ bệ một tổng thống đã trị vì suốt 30 năm dưới vỏ bọc dân chủ.

Tiếp đó là chế độ quân sự đầy sóng gió cho đến cuộc bầu cử tổng thống tự do và công bằng hồi năm ngoái đã đưa Mohammed Morsi, người có lập trường Hồi giáo bảo thủ, lên nắm quyền với 51,7% phiếu bầu.

Giờ đây chỉ cần bốn ngày biểu tình rầm rộ của dân chúng để truất phế Tổng thống Morsi sau khi ông bị chỉ trích ngày một nhiều và quân đội cuối cùng cũng quay lưng lại với ông như họ đã từng làm với người tiền nhiệm Mubarak.

Hình ảnh đoàn kết

Những diễn tiến mới nhất tại Ai Cập có phải là cơ hội để nước này nhấn nút ‘Reset’, tức là làm lại cuộc cách mạng, hay chúng chỉ dẫn đến bạo lực và chia rẽ nguy hiểm hơn?

Khi tư lệnh tối cao của quân đội, Tướng Abdul Fattah al-Sisi, thông báo đình chỉ bản Hiến pháp mới mang màu sắc Hồi giáo và công bố lộ trình trở lại nền dân chủ, ông đã thể hiện sự thận trọng để tránh lặp lại vết xe đổ của người đi trước.

Khác với Tướng Hussein Tantawi, bộ trưởng Quốc phòng lâu năm của Mubarak vốn sau đó lên thay ông nắm quyền tạm thời, Tướng Sisi đã chỉ định người đứng đầu Tòa Hiến pháp Tối cao là Adly Mansour làm tổng thống lâm thời.

Tướng Sisi cho biết một chính phủ kỹ trị sẽ trợ giúp cho tổng thống lâm thời cho đến khi tổ chức bầu tổng thống và Quốc hội mới.

Image caption Sau khi ăn mừng, người dân Ai Cập vẫn phải đối diện với cuộc sống đầy khó khăn

Trong bài diễn văn được phát trực tiếp trên truyền hình Ai Cập, vị tướng này cũng đảm bảo có mặt các lãnh đạo tôn giáo và chính trị quan trọng đứng bên cạnh ông trong một hình ảnh đầy biểu tượng.

Sau một thời gian xung đột giáo phái gia tăng thì quả thật rất ấn tượng khi nghe người đứng đầu Viện Hồi giáo al-Azhar và Giáo chủ của Giáo hội Ki tô phái Coptic ủng hộ động thái của Tướng Sisi.

Lãnh đạo của khối đối lập chính có tư tưởng tự do, ông Mohammed ElBaradei cũng lên tiếng rằng nguyện vọng của quần chúng đã được đáp ứng và cuộc cách mạng năm 2011 đã được tái khởi động.

Số lượng ủng hộ viên Morsi biểu tình hậu thuẫn tổng thống ở Quảng trường Rabba al-Adawiya ở Thành phố Nasr trong tuần vừa qua chẳng thấm vào đâu so với số người phản đối ông ở trung tâm thủ đô.

Tuy nhiên, sự xuất hiện kéo dài của họ là dấu hiệu cho thấy căng thẳng ở quốc gia này vẫn chưa được giải quyết.

Những người ủng hộ Morsi đã bàng hoàng và phẫn nộ. Vị lãnh đạo của họ đã bị đuổi ra khỏi Dinh tổng thống và hiện được cho là đang bị giam trong doanh trại của Vệ binh Cộng hòa mà bao quanh là lính gác và hàng rào dây thép gai.

Đối với họ sự việc vừa qua rõ ràng là một cuộc đảo chính quân sự làm tổn hại đến nền dân chủ.

Thách thức trước mắt

Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, cái nôi chính trị của Tổng thống Morsi, là tổ chức Hồi giáo lớn nhất và lâu đời nhất ở Ai Cập. Đến giờ đây vẫn là tổ chức chính trị mạnh nhất ở nước này.

Kể từ khi họ có thể thành lập một đảng chính trị hợp pháp sau cuộc nổi dậy năm 2011, tổ chức này đã chứng tỏ họ có thể huy động một mạng lưới trong dân chúng trên toàn quốc để giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử Quốc hội và tổng thống.

Image caption Các cuộc biểu tình rầm rộ như thế này liệu có lặp lại ở Ai Cập?

Mặc dù giữa Huynh đệ Hồi giáo và các lực lượng chính trị khác có rất ít sự tin tưởng thì vẫn là một sai lầm nếu tìm cách loại họ ra khỏi đời sống chính trị Ai Cập.

Một số nhà phân tích cũng nhắc đến những tiền lệ đáng lo ngại về sự can thiệp của quân đội ở những quốc gia khác trong khu vực.

Mặc dù quân đội Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã giảm can dự vào chính trị, trước đây họ đã từng lật đổ chính phủ dân cử đến bốn lần.

Ở Algeria, hơn 150.000 người đã bị sát hại trong các cuộc xung đột tàn bạo sau khi quân đội nước này hủy kết quả cuộc bầu cử năm 1992 khi một đảng Hồi giáo đã giành chiến thắng.

Những diễn biến vừa qua nhắc nhở rằng ở Ai Cập quân đội vẫn là thế lực hùng mạnh nhất. Quân đội nước này đã củng cố vai trò của mình như là người bảo vệ các giá trị thế tục.

Tất cả tùy thuộc vào liệu họ có thể lập lại trật tự mà không đổ máu hay không. Sau đó sẽ là thử thách liệu họ có thực hiện được lời hứa thành lập một chính phủ gắn kết và đại diện đầy đủ để dẫn dắt Ai Cập qua thời kỳ sóng gió phía trước hay không.

Nhiệm vụ đầu tiên của chính phủ sắp tới sẽ là giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng: đầu tư và du lịch đã bị tàn phá trước tình trạng bạo loạn và quản trị tồi.

Lạm phát tăng vọt trong khi nhiên liệu thiếu hụt còn điện bị cắt thường xuyên.

Nếu chính phủ không giải quyết được những vấn đề này thì công chúng chỉ càng thêm bất mãn và khi đó chu kỳ biểu tình phản đối lại tiếp tục.

Tin liên quan