Sát hạch PISA chính xác tới đâu?

Tổ chức OECD

BBC hỏi ý kiến một số chuyên gia giáo dục về Chương trình đánh giá học sinh Quốc tế PISA, do OECD thực hiện, khảo sát học sinh từ 65 nước.

Kết quả được truyền thông và các nhà làm chính sách đánh giá khá nghiêm túc - nhiều người ăn mừng vì thứ hạng cao hay than phiền kết quả kém. Thế nhưng, nó chính xác tới mức nào?

Ba năm một lần kết quả được công bố dựa trên những bài kiểm tra được thực hiện bởi khoảng nửa triệu học sinh lứa tuổi 15 trên khắp thế giới với các môn Toán, Đọc hiểu, khoa học và giải quyết vấn đề.

Những nước đứng đầu bảng đều từ châu Á: Thượng Hải đứng số 1, tiếp đó là Singapore, Hong Kong, Đài Loan và Hàn Quốc.

Nhưng bài thi này là thế nào?

Khoảng 4.000 học sinh ở mỗi 65 quốc gia là đối tượng tham gia bài thi kéo dài hai giờ đồng hồ.

Nhưng chỉ có số ít học sinh ở mỗi trường trả lời cùng một bộ câu hỏi.

Lý do là PISA muốn đo lường các kỹ năng và khả năng một cách toàn diện, nên họ tạo ra lượng câu hỏi nhiều hơn khả năng mỗi học sinh có thể trả lời (trả lời toàn bộ số câu hỏi này có thể mất tới 4.5 giờ) và được phát lẫn trong các bài kiểm tra khác nhau.

PISA sau đó dùng mẫu thống kê gọi là Rasch, để ước lượng khả năng tiềm tàng của mỗi học sinh.

Họ cũng dùng phép ngoại suy cho mỗi phần bài làm của học sinh để xem thí sinh sẽ ở mức nào nếu trả lời được tất cả những câu hỏi kia, nếu được giao cho.

Một giáo sư từ đại học Cambridge cho rằng cách làm này đặt ra nhiều câu hỏi.

Ông David Spiegelhalter nói “Nếu coi độ khó là ngang nhau cho mọi học sinh trên khắp thế giới” thì đây là sai lầm.

Mỗi câu hỏi mà học sinh thuộc nền văn hóa này có thể dễ dàng trả lời, thì với một người có văn hóa khác chưa chắc đã là dễ, ông Spiegelhalter lập luận.

Thế nên khi bạn nhìn thấy bảng xếp hạng các quốc gia, điều đầu tiên cần hiểu là mỗi nước đó được đánh giá dựa trên ước tính về hiệu suất quốc gia.

Ông Spiegelhalter không phải là khoa học gia duy nhất thấy bài thi của PISA có vấn đề.

“Tôi không cho là nó đáng tin,” ông Svend Kreiner, nhà thống kê học từ đại học Copenhagen ở Đan Mạch, nói.

Ông đặc biệt xem xét kỹ bài đọc hiểu, và ông cũng tỏ ra nghi ngờ về việc một câu hỏi bằng tiếng Đan Mạch cho một học sinh Đan Mạch có độ khó cũng ngang bằng một câu hỏi bằng tiếng Trung cho học sinh Trung Quốc.

Khác biệt ngôn ngữ và văn hóa, theo ông, có thể ảnh hưởng tới mức độ khó.

“Thực sự là tôi không thể tìm nổi hai câu hỏi trong bài thi Pisa mà có cùng cách hiểu y hệt nhau ở các nước khác nhau,” ông Kreiner nói.

Khi Svend Kreiner lần đầu tiên đưa ra chỉ trích này vào năm 2011, Phó giám đốc phụ trách giáo dục của OECD, Andreas Schleicher, đưa ra ý kiến bảo vệ PISA với BBC.

Ông lập luận rằng mặc dù có thể tìm thấy một bài tập mà học sinh ở Đan Mạch có thể làm tốt hơn học sinh Anh, hay một bài tập mà học sinh Đan Mạch có kết quả tồi hơn học sinh Anh, thì bài thi vẫn là một cách phù hợp để so sánh hiệu suất.

“Các hình mẫu thì vẫn luôn chỉ là phỏng chừng của thực tế,” ông nói.

“Câu hỏi ở đây là liệu cách làm này có phù hợp với thực tế để kết quả không bị bóp méo.”

Ông nói rằng mọi người không nên quá chú ý vào việc các nước được xếp hạng chính xác tới mức nào do có một khoảng tỷ suất cho lỗi tính toán ở đây. Ông sẽ không coi việc một quốc gia được xếp hạng 27 hay 28 là quá nghiêm trọng, ông nói.

Nhưng với David Spiegelhalter điều này không giải thích trọn vẹn được.

Ông cho rằng các nước không nên dựa vào PISA để làm chính sách giáo dục, như Đức, Na Uy và Đan Mạch đã làm sau khi bị hạng thấp năm 2001.

Khi chính sách thay đổi, kéo theo sau là thứ hạng PISA cao hơn, ông cũng cho rằng không hẳn có sự liên hệ nhân quả.

Việt Nam xếp thứ 17 trong bảng tổng sắp, và học sinh cấp hai ở Việt Nam đạt điểm cao hơn về toán, đọc hiểu và khoa học so với học sinh Anh tuy là lần đầu tiên tham gia PISA.

Image caption Học sinh Việt Nam có kết quả cao hơn so với Anh

Một số chuyên gia về giáo dục mà BBC Tiếng Việt phỏng vấn không thuyết phục về kết quả của Việt Nam.

Nhà giáo Phạm Toàn nói: "Đó là một thành tích vô bổ. Đó là thành tích không dẫn đến một cái gì có ích cả."

Ông nói thêm: "Học giỏi cũng không chắc đã là giỏi, mà có một thể chế dân chủ cũng chưa chắc là dân chủ, có tình trạng tự do cũng chưa chắc là tự do."

Với giáo sư Spiegelhalter, nếu dùng Pisa làm cơ sở để soạn chính sách giáo dục là rất thiếu khôn ngoan.

Một câu hỏi cơ bản khác được vị giáo sư đặt ra là làm sao đo lường thành tích giáo dục bằng hạnh phúc.

Hàn Quốc có thể đứng nhất nhì bảng về giáo dục, nhưng lại về bét ở chỉ số hạnh phúc trong trường học, ông Spiegelhalter nhắc.

Tổng hợp từ bài viết của phóng viên BBC Ruth Alexander, Charlotte McDonald và Hannah Barnes.

Tin liên quan