Mỹ quá chậm trong vụ bức hại Nigeria?

Bản quyền hình ảnh

Ba tuần sau vụ hơn 200 nữ sinh bị bắt cóc tại Nigeria, Hoa Kỳ tuyên bố gửi người tới hỗ trợ công tác tìm kiếm. Phải chăng như thế là quá ít, quá muộn?

Năm nay, một chiến dịch vận động đã nổ rộng khắp trên toàn cầu, khi mà hàng trăm nữ sinh trong đêm tối đã bị bắt đi từ ngôi trường nội trú ở một thị trấn miền bắc Nigeria.

Các cuộc biểu tình diễn ra tại New York, Los Angeles và London, trong lúc các tấm biểu ngữ và các dòng tin sôi sục lan truyền trên mạng xã hội, và sự bất an không chỉ nhắm tới những kẻ đã thực hiện hành vi bức hại, mà còn vào cả chính phủ Nigeria do đã không quan tâm đúng mức tới vấn đề.

Hôm thứ Tư, Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama đăng dòng tweet với từ khóa #BringBackOurGirls (Hãy đem con gái chúng tôi trở về) để hòa chung tiếng nói với cuộc vận động.

Sự đóng góp của bà diễn ra một ngày sau khi Hoa Kỳ tuyên bố cung cấp "một đơn vị điều phối" tại Tòa đại sứ ở Abuja, với chuyên môn, kỹ năng tổng hợp từ các cơ quan chính phủ khác nhau.

Nhóm này sẽ giúp Nigeria trong lĩnh vực tình báo, quản lý điều tra, đàm phán giải cứu con tin và hỗ trợ nạn nhân.

Khi được hỏi trong buổi họp báo là tại sao phải tốn nhiều thời gian đến vậy mới có quyết định cử người như trên, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói lời đề nghị đã được đưa ra từ trước đó.

"Chúng tôi đã liên hệ ngay từ ngày đầu tiên, và Tòa đại sứ của chúng tôi đã rất chủ động liên lạc," ông nói. "Nhưng chính phủ họ có những chiến lược riêng ngay từ đầu. Chúng ta có thể đề nghị vào thảo luận, nhưng lại không thể làm gì nếu một chính phủ có cách nhìn riêng trong việc cần xử lý vấn đề thế nào."

Điều đó không làm người ta thôi đặt câu hỏi vì sao phương Tây - Hoa Kỳ, Anh và Pháp đã gửi các nhóm hỗ trợ tới - lại không hành động sớm hơn. Phát ngôn nhân của Thủ tướng Anh David Cameron đã bác bỏ gợi ý này.

Một số nhà bình luận đã so sánh việc huy động ngay lập nguồn lực từ nhiều quốc gia sau vụ phi cơ MH370 biến mất với việc chưa có hành động gì, tính đến nay, nhằm đối phó với vụ bức hại to lớn này. Nhưng các chuyên gia có vẻ động ý rằng Hoa Kỳ không thể làm được gì hơn.

Châu Phi thường là một điểm không được phương Tây nhìn vào, nhưng vụ này thì không, theo lời Stephen Hayes, chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Phi châu đóng trụ sở tại Washington DC.

"Ngay sau khi vụ bắt cóc xảy ra, lời đề nghị đã được đưa ra, nhưng lại không được tiếp nhận. Đó là đề nghị giúp đỡ diện rộng, tương tự như những gì họ đang làm lúc này."

Bản quyền hình ảnh AP

Người Nigeria, giống như người Mỹ, có sự pha trộn giữa sự kiêu ngạo và kiêu hãnh, ông nói, nhưng họ đã đổi ý khi nhận thấy sự giận dữ mạnh mẽ từ quốc tế.

Ngay cả khi thừa nhận là Mỹ đã không thể triển khai sớm hơn được, thì nay cũng đang có những ngờ vực về việc liệu nhóm giúp đỡ từ Hoa Kỳ tới có thể tạo ra được cái gì khác biệt hay không.

Bộ Ngoại giao từ chối công bố có bao nhiêu người trong đơn vị này, nhưng nói sẽ gồm các nhân viên quân sự và các quan chức thực thi pháp luật.

Một phát ngôn nhân nói thêm rằng Bộ chỉ huy vùng Châu Phi của Hoa Kỳ, là nơi lên lạc với các nước châu Phi trong các vấn đề quân sự, cũng đang gửi tới một nhóm, và FBI đang trong tư thế sẵn sàng gửi người nếu thấy cần thiết.

Cơ quan Hỗ trợ Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ (USAID) có 150 nhân viên người Mỹ và người địa phương tại Nigeria, và một phát ngôn viên USAID phát biểu từ Abuja rằng tổ chức này đã được yêu cầu giúp tư vấn tâm lý cho bất kỳ nữ sinh nào được tìm thấy.

Nhưng việc đầu tiên là phải làm sao để tìm kiếm, và đó là một sứ mệnh khó khăn. Chừng hai trăm tay súng được cho là đã tham gia vào vụ bố ráp, mà gần đây nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Người ta cho rằng các nữ sinh nay đã bị chia thành nhiều nhóm nhỏ và bị đưa đi phân tán trong khu rừng Sambisa rậm rạp, phủ dày 60.000 km vuông.

Một nhóm nhỏ Hoa Kỳ sẽ không thay đổi được cuộc chơi mà chỉ nhằm tập trung vào phạm vi nhỏ, theo đánh giá của Richard Downie, phó giám đốc Chương trình Phi châu CSIS. Nhóm sẽ nhằm bổ sung kỹ năng cho các lực lượng an ninh Nigeria, vốn trong quá khứ đã không chặn được các vụ tấn công do phối hợp và trao đổi thông tin yếu kém.

Một số thượng nghị sỹ Hoa Kỳ đang thúc giục tổng thống phải đề nghị giúp đỡ nhiều hơn nữa, chẳng hạn như công nghệ trên không, vệ tinh của Hoa Kỳ, nhưng ông Downie nói rất khó để biết người dân sẽ phản ứng ra sao đối với đề nghị từ Hoa Kỳ.

"Thế giới truyền thông đã nhảy vào câu chuyện này và mạng xã hội đã rất ồn ào về việc phải làm gì để đưa các cô gái trở về. Nhưng cái phức tạp trong việc này là rất lớn và chúng tôi không muốn có hành động gây phản tác dụng hay có thể gây nguy hiểm cho các cô gái. Tôi cho rằng bất kỳ giải pháp nào cũng sẽ là tiến hành đàm phán thay vì hành động cứng rắn."

Hoa Kỳ rất kiềm chế về mặt chính sách, ông Downie nói. Họ muốn được coi là đang làm điều có ý nghĩa và muốn gây áp lực để chính phủ Nigeria phải làm nhiều hơn trong việc tìm kiếm các nữ sinh, nhưng đây là quốc gia quan trọng nhất ở châu Phi và do đó, việc Hoa Kỳ sát cánh bên họ là điều rất quan trọng.

Nhóm Hoa Kỳ có thể cải thiện được những điểm chưa tốt trong việc tìm kiếm các nữ sinh, nhưng không thể trông chờ việc họ tạo ra toàn bộ sự khác biệt trong việc tìm được các em hay không, Michael O'Hanlon từ Brookings Institution nói.

"Tuy có chất lượng quốc tế nhưng tôi không cho rằng chúng ta có thể bước vào tìm kim đáy bể được."

Hoa Kỳ sẽ không nắm được địa hình giỏi hơn người Nigeria, và chớ quên chúng ta đang nỗ lực tìm kiếm phiến quân Uganda Joseph Kony trong mấy năm mà chưa thành công, ông O'Hanlon nói. Tìm Saddam Hussein và Osama bin Laden mất rất nhiều thời gian. Cho nên việc tìm các nữ sinh không phải là chiến dịch và Hoa Kỳ có thể thực hiện trong ngày một ngày hai.

Đối diện với sự lên án rộng khắp, Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đảm bảo rằng ông sẽ đưa các cô gái trở về và trừng phạt thủ phạm.

Đất nước ông có quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ trong các vấn đề an ninh, với việc Hoa Kỳ hỗ trợ đào tạo cho quân đội Nigeria, nhưng các đề nghị trước đây trong việc giúp đỡ quanh vụ trộm dầu ở vùng đồng bằng Niger đã bị khước từ.

Tin liên quan