Hành trình cải cách Miến Điện chững lại?

Bà San Suu Kyi, lãnh tụ phe đối lập tại Miến Điện Bản quyền hình ảnh Getty
Image caption Việc một phóng viên chết khi bị quân đội giam giữ cho thấy Miến Điện chưa thực sự cải tổ?

Tại một cuộc họp báo vào tuần trước, lãnh đạo đối lập, Aung San Suu Kyi, được đề nghị đánh giá quá trình cải cách của Miến Điện.

"Bị đình trệ," bà nói, trước khi đố ai trong phòng có thể nêu tên một thay đổi lớn nào đã diễn ra trong hai năm qua.

Vậy là bà nói đúng? Và dự án cải cách của Miến Điện đã ngưng trệ tới mức nào?

Câu trả lời phụ thuộc vào cách quý vị định nghĩa cải cách rộng hẹp tới đâu. Khi nói vậy, bà Suu Kyi nghĩ tới cải cách chính trị.

Tốc độ thay đổi chính trị chắc chắn đã chậm lại. Một phần bởi vì những cải cách đơn giản nhất đã diễn ra trong 18 tháng đầu tiên trong nhiệm kỳ của Tổng thống Thein Sein.

Trong bối cảnh Miến Điện, "dễ dàng" có nghĩa là những quyết định không làm giới quân nhân phật ‎ý.

Tù nhân chính trị được thả, kiểm duyệt báo chí và internet được dỡ bỏ và một điều luật (còn nhiều thiếu sót) được thông qua cho phép các cuộc biểu tình công cộng.

Trong một thời gian ngắn, một trong những xã hội bị kiểm soát chặt chẽ nhất thế giới đã mở ra một cách ít ai có thể ngờ tới.

Tin chỉ trích các bộ trưởng đột nhiên xuất hiện trên trang chính các tờ báo tư nhân, và các cuộc biểu tình, chủ yếu là liên quan tới quyền sở hữu đất đai, đã trở thành chuyện hầu như hàng ngày.

Nhưng tốc độ ban đầu của những thay đổi đó đã không được duy trì. Và đó là điều không thể xảy ra.

'Dân chủ có kỷ cương'

Vậy là các nhà cải cách đã chạy hết sức rồi? Liệu dự án của ông Thein Sein đã gặp phải một rào cản nào đó do phe theo đường lối cứng rắn trong quân đội Miến Điện chặn đường? Hoặc có lẽ đã gần tới đích cuối cùng - đó là các biện pháp trừng phạt đã được gỡ bỏ và quân đội vẫn thực sự nắm quyền.

Thất vọng chính của bà Suu Kyi là hiến pháp vẫn không thay đổi.

Soạn thảo vào năm 2008, hiến pháp giao cho quân đội quyền kiểm soát chặt chẽ đời sống chính trị, đảm bảo phe quân nhân chiếm một phần tư số ghế tại Hluttaw (quốc hội Miến Điện), và quyền phủ quyết đối với bất kỳ thay đổi hiến pháp nào.

Đây là những gì các nhà kiến trúc cải cách tự hào gọi là "dân chủ có kỷ cương".

Phe đối lập đã tập trung vào hai phần họ muốn thay đổi nhất.

Đó là: điều khoản ngăn cản bất cứ ai có người thân trong gia đình mang quốc tịch nước ngoài có thể trở thành Tổng thống, mà như vậy có nghĩa là ngăn chặn bà Suu Kyi lên cầm quyền (vì các con trai bà mang quốc tịch Anh) và Điều 436, cho phép quân đội có quyền phủ quyết về những thay đổi hiến pháp.

Bản quyền hình ảnh AFP
Image caption Một nhóm biểu tình đòi sửa đổi các điều khoảng trong hiến pháp

Nhiều phần trong những khó chịu của bà Suu Kyi bắt nguồn từ thực tế là cơ quan lập pháp mà bà gia nhập năm 2012, và do đó đã được hợp thức hóa, nay đang bị sử dụng một cách đáng hoài nghi để ngăn chặn tham vọng của bà.

Như ở các nền dân chủ trưởng thành khác, trách nhiệm hình thành quá trình cải cách hiến pháp đã được trao cho một loạt các ủy ban quốc hội.

Mỗi ủy ban, với thành phần phản ánh đúng con số quân nhân đang thống lĩnh tại Quốc hội, họ cân nhắc thảo luận hàng tháng trời và đưa ra kết luận hoàn toàn đã được dự đoán trước.

Thay đổi "điều khoản Suu Kyi" đã bị thẳng thừng loại bỏ (như là một mối đe dọa cho chủ quyền quốc gia), trong khi sửa đổi Điều 436 hiến pháp sẽ được thảo luận tại Quốc hội, mặc dù nếu quân đội vẫn tiếp tục phản đối thì không có cách gì có thể thay đổi được điều khoản này.

Hy vọng mỏng manh của bà Suu Kyi giành được vị trí hàng đầu sau cuộc bầu cử vào năm 2015 nay tùy thuộc vào một thỏa thuận hậu trường giữa các nhà lãnh đạo cấp cao.

Trong tâm trí nhiều người, có khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng hiến pháp vào thời điểm này sang năm. Điều gì sẽ xảy ra nếu phe giành nhiều ghế nhất không thể hoặc không muốn đề cử một Tổng thống?

Cuộc sống thay đổi nhanh chóng

Mặc dù những thay đổi mà bà San Suu Kyi mong muốn nhất hầu như đã bị đình trệ, điều đó không có nghĩa là đã không có tiến triển quan trọng nào khác. Chỉ là chúng không có liên quan trực tiếp đến bà Suu Kyi.

Kể từ khi độc lập vào năm 1948, Myanmar chưa bao giờ được thực sự bình yên, với các nhóm dân tộc thiểu số giao tranh trong các cuộc chiến tranh du kích chống lại nhà nước chủ yếu gồm người sắc tộc Miến.

Ba năm qua đã chứng kiến những tiến bộ thực sự để hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc vốn chưa từng có từ trước tới nay. Tất cả các nhóm phiến quân lớn đã được kéo vào tham gia tiến trình hòa bình, được thu hút bởi lời hứa đối thoại cho một tương lai mang tính liên bang hơn.

Bản quyền hình ảnh AFP
Image caption Hãng Ooreedoo thuộc Qatari là chủ sở hữu bắt đầu bán sim điện thoại di động tại Miến Điện từ tháng Tám

Đối với Tổng thống Thein Sein, một thỏa thuận hòa bình sẽ là thành tựu đỉnh cao của nhiệm kỳ có nhiều khả năng sẽ là nhiệm kỳ duy nhất của ông. Thật không may cho ông, với một thỏa thuận tưởng như trong tầm tay, con số các cuộc đụng độ lại bắt đầu một lần nữa gia tăng.

Ngoại trừ chính trị thì đặc biệt ở các thành phố lớn cuộc sống của người dân đang thay đổi nhanh chóng.

Nhờ các luật lệ và quy định mới, nền kinh tế và khu vực ngân hàng của Miến Điện được tự do hóa và mở cửa ra thế giới bên ngoài. Tăng trưởng GDP nhanh chóng, mặc dù cải thiện mức sống vẫn còn tụt hậu khá xa.

Trên các đường phố Miến Điện, hai công ty điện thoại mới của nước ngoài đang cạnh tranh để giành một thị trường mới hấp dẫn.

Sau nhiều năm khi điện thoại di động và internet là do chính phủ điều hành và thẻ SIM điện thoại chỉ dành cho tầng lớp có tiền của và địa vị, thì nay đang có một tương lai với giá dữ liệu internet trên di động thấp và truy cập không hạn chế thông tin. Chính bản thân điều đó là một thay đổi có tính quyết định.

Vì vậy, cốc nước cải cách ở Miến Điện là đầy một nửa hoặc vơi một nửa? Có lẽ nó phụ thuộc vào việc bạn là ai và những gì bạn đang uống.

Tin liên quan