Trung Quốc thay đổi chính sách một con

Họ từng gây đau khổ cho hàng triệu người nhưng một số nhân viên 'cảnh sát' dân số vốn bị ghét tại Trung Quốc – những người suốt nhiều năm ròng thực thi chính sách một con này bằng việc ra lệnh cho các gia đình đi phá thai hoặc nộp những khoản tiền phạt rất lớn – nay có một nghề mới.

Bé Lưu Tứ Tề hai tuổi đang nằm gọn trong lòng bà ngoại kêu đau bụng. Trong khi đó một người đàn ông đang cố thu hút sự chú ý của bé bằng một con vịt nhựa kêu chút chít.

Dần dần cô bé trở nên vui vẻ hơn. Bé cười khúc khích và được thuyết phục cùng người đàn ông hát một điệu hát dành cho trẻ em.

Người đàn ông được bé gọi là Bác Lý thuộc đội ngũ cán bộ kế hoạch gia đình của Trung Quốc. Đặt tại mỗi thành phố, thị xã và thôn bản, trong 35 năm qua công việc của họ là săn lùng các gia đình bị nghi đã vi phạm luật lệ hà khắc ở Trung Quốc về việc mỗi cặp vợ chồng có thể có bao nhiêu con.

Nhưng khi chính sách một con kết thúc vào đầu năm nay, một số người, giống như ông Lý Ba, giờ đây được đào tạo lại với một vai trò mới. Nay ông thậm chí có thể bị nhầm là một Ông già Noel Trung Quốc đang đến thăm ngôi làng xa xôi ở vùng núi thuộc tỉnh Thiểm Tây với một túi đầy đồ chơi và truyện tranh.

Cùng với 68 đồng nghiệp của mình, ông Lý là một phần trong chương trình thí điểm của các học giả thuộc Đại học Thiểm Tây và Chương trình Hành động Giáo dục Nông thôn của Đại học Stanford. Công việc mới của ông là dạy cho cha mẹ và ông bà cách phát triển trí tuệ ở trẻ mới biết đi bằng cách trò chuyện, ca hát và đọc sách cho chúng nghe.

Ông làm việc tại vùng Đan Phương, cách Bắc Kinh 700 dặm (1,125km) về phía tây nam. Đây là một vùng nghèo khó, với hơn một nửa người lớn ở tuổi đi làm đã đi ra thành phố làm việc.

Giống như 61 triệu trẻ em khác, bé Lưu Tứ Tề "bị bỏ lại nhà", và được ông bà nuôi dưỡng. Mẹ bé làm việc tại một nhà máy mì sợi cách nhà bốn tiếng lái xe và không thể về thăm thường xuyên. Cha bé làm việc ở một mỏ đá, chỉ về nhà hai lần mỗi năm.

Lúc đầu bà ngoại của bé, bà Trần Khôi Phận, tỏ ra hoài nghi về giá trị của việc đọc cho một trẻ nhỏ như vậy. "Tôi nghĩ thật lãng phí thời gian", bà cười và nói. "Nhưng cháu thích chuyện và tôi đã rất ngạc nhiên trước những gì cháu nhớ được từ những câu chuyện đó."

Bà Trần gần hai mươi tuổi khi chính sách một con được áp dụng vào năm 1979.

Bà có vẻ thư giãn bên cháu gái nhưng tôi tự hỏi không hiểu kinh nghiệm của chính bà như thế nào về các cán bộ kế hoạch hóa gia đình.

Khi người cán bộ này bước ra ngoài hút thuốc, bà nói với tôi cả làng "không tin tưởng và ghét" những người thi hành chính sách đó, họ tịch thu tài sản nếu các gia đình không có khả năng trả tiền phạt.

"Họ thường đến vào ban đêm và lấy đi đồ đạc của những gia đình có hơn một con", bà nói. "Xe đạp, máy may, bất cứ cái gì họ có thể lấy được, thậm chí cả con bò và con lợn của chúng tôi."

Bà Trần ghét những cán bộ kế hoạch hóa gia đình còn vì một lý do sâu sa hơn. Ở nhiều vùng nông thôn, các cặp vợ chồng được phép có con thứ hai nếu con đầu lòng là con gái.

Nhưng đứa con đầu của bà Trần là con trai vì thế bà có thai lần thứ hai, bà bị buộc phải phá thai. Khi bà mang thai một lần nữa bà đã đi trốn và sinh được một bé gái. Nhưng bà rất sợ khoản tiền phạt lớn vì đã vi phạm quy định, và con gái bà đã phải sống chui lủi.

Nếu không nộp tiền phạt, được gọi là khoản phí bảo trì xã hội, con của bạn sẽ không tồn tại trong con mắt nhà nước. Trên thực tế điều đó có nghĩa là không có quyền tới trường, không được hưởng chăm sóc y tế hoặc thậm chí không có quyền mua một vé xe lửa.

"Cháu sống với mẹ tôi trên núi suốt 12 năm trước khi chúng tôi xoay xỏa đăng ký được cho cháu", bà Trần nói.

Kể từ đầu năm 2016, tất cả các cặp vợ chồng Trung Quốc được phép có hai con. Nhưng họ không thể có nhiều hơn, trừ khi là người dân tộc thiểu số - vì vậy ông Lý Ba vẫn dùng một phần thời gian của mình làm công việc của người thực thi kiểm soát sinh sản.

Tại phòng y tế của thị trấn ông bận rộn làm việc soi kiểm tra sức khỏe phụ nữ địa phương.

Tất cả phụ nữ ở tuổi có thể có thai bắt buộc phải đi kiểm tra sức khỏe bốn lần một năm để đảm bảo họ khỏe mạnh ... và không mang thai mà không được phép. Nếu một cặp vợ chồng muốn sinh con, họ cần phải được sự chuẩn thuận chính thức trước khi tìm cách thụ thai. Hồ sơ y tế của người phụ nữ được ghi lại trong một cuốn sách nhỏ màu đỏ. Nó liệt kê cô có mấy con, biện pháp tránh thai cô sử dụng và những lần phá thai.

Tôi hỏi một phụ nữ đang dắt tay một bé trai sau khi cô được kiểm tra siêu âm, liệu cô có nghĩ tới việc sinh thêm không. "Chưa!" cô cười nói. "Chồng tôi nói rằng nó gây quá nhiều áp lực về tài chính."

Khi tôi được mời đến nhà của ông Lý để gặp vợ và cô con gái chín tuổi của ông, tôi hỏi cùng một câu hỏi đó.

Ông nói với tôi rằng cha mẹ ông, đặc biệt là bà mẹ, đã giục ông nhiều năm nay hãy đẻ thêm và chịu tiền phạt. "Tôi muốn có thêm con," ông cười, "mặc dù chúng tôi thực sự lo lắng về chuyện tiền bạc."

Ông cho biết ông có thể nói chuyện rất dễ dàng với trẻ em vì ông thực sự "chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi".

Nhưng ông Lý cũng là một đảng viên cộng sản trung thành, người tin rằng nhà nước biết rõ nhất và nhu cầu của xã hội lớn hơn các nhu cầu của mỗi cá nhân.

Vì vậy, ông rất rõ ràng và thực tế trong công việc chẳng mấy dễ chịu đó là nói với những người phụ nữ không có khả năng trả tiền phạt rằng hãy phá thai.

"Trung Quốc phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng với một dân số lớn," ông nói. "Chúng tôi cũng nói với các cặp vợ chồng rằng nhiều con sẽ làm giảm mức sống của họ và nó không có lợi cho con cái họ."

Khi tôi cố hỏi ông con số nạo phá thai mà ông có thể đã thuyết phục phụ nữ thực hiện, ông nói ông không biết và trở nên khá lúng túng, tay mân mê một tờ giấy ăn.

Ở một số làng người ta ném đá vào xe ô tô của các cán bộ kế hoạch hóa gia đình. Ông Lý thừa nhận rằng ở nhiều nơi, ông không được chào đón.

"Mọi người không chửi vào mặt chúng tôi nhưng có lẽ họ đã làm như vậy sau lưng chúng tôi," ông nói. "Đó là điều rất tự nhiên thôi bởi vì chúng tôi thực hiện pháp luật và họ đã vi phạm luật vì thế nó giống như đụng độ giữa cảnh sát và kẻ trộm vậy."

Ông nói thêm rằng chừng nào còn các hạn chế thì đụng độ như vậy sẽ vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, các quy định và số tiền phạt khác nhau đáng kể từ nơi này qua nơi khác và từ trường hợp này sang trường hợp khác. Giới chức trách thường đặt tiền phạt ở từ 3 tới 10 lần mức lương trung bình một năm.

Tại Trung Quốc, cán bộ kế hoạch gia đình đối xử với những người vi phạm các quy định này cũng khác nhau.

Sơn Đông, một tỉnh ven biển giữa Bắc Kinh và Thượng Hải, với dân số 96 triệu, nổi tiếng cho là đặc biệt hà khắc.

Trong những năm gần đây, một loạt những người bị cáo buộc có con trái phép đã bị giam giữ bất hợp pháp.

Nhiều người quá sợ hãi không dám nói ra, nhưng một gia đình trong số này đồng ý kể với tôi về trải nghiệm của họ.

Họ rất lo lắng và nói đến nhà họ là quá mạo hiểm nên chúng tôi gặp nhau ở một nhà hàng của một người bạn.

Tôi được một cặp vợ chồng ở tuổi 60 chào đón. Họ là nông dân, trồng ngô và đậu phộng và con trai họ làm việc trong một nhà máy địa phương.

Năm 2013 vợ của cậu con trai có bầu không có phép - cặp vợ chồng này đã có một cô con gái. Mặc dù các quy định này được nới lỏng tại nông thôn, họ đã bị cấm không được sinh con thứ hai vì con đầu lòng sinh ra trước khi người mẹ tròn 20 tuổi.

Vì vậy, gia đình họ đã tìm cách che giấu cô nhằm tránh con mắt dòm ngó của cán bộ kế hoạch hóa gia đình cho đến khi cô mang thai sáu tháng - thời điểm mà họ tin rằng chính quyền sẽ không thể buộc cô phải phá thai.

Họ đã nhầm.

Các cán bộ kế hoạch hóa gia đình và lãnh đạo của làng đã chặn người chồng trẻ tuổi trên đường anh từ nơi làm việc về nhà và hỏi vợ anh đâu. "Tôi nói với họ là tôi không biết," ông nói. "Vì thế họ bắt đầu đánh tôi."

Ông bị đẩy vào một chiếc minivan và đưa đến một khách sạn gần đó. Tại đây những trận đòn lại tiếp tục.

Người chị em gái của cô vợ cũng bị giam giữ ba ngày gây thêm áp lực. Cô không được thả cho đến khi gia đình nộp hơn 10.000 nhân dân tệ (tương đương $ 1.500) – được nói chi phí khách sạn.

Thế rồi bố cha mẹ người chồng bị tống giam và phải chứng kiến cảnh người con trai bị đánh. Họ đề nghị trả khoản tiền phạt hay phí bảo trì xã hội cao hơn mức trung bình, 70.000 nhân dân tệ (tương đương $10.700) hơn mức trung bình, để giữ em bé chứ không phá thai, nhưng vô ích.

"Họ đá con trai tôi và xô nó xuống sàn", người mẹ nói. "Tôi không thể chịu nổi nữa vì vậy tôi gọi con dâu và nói 'Đành bỏ em bé vậy.'"

Bà lấy tay áo lau nước mắt còn chồng bà trông thật khổ sở. Vì việc giam giữ là bất hợp pháp, tôi hỏi hai vợ chồng họ có báo với cảnh sát hay không.

"Tôi đã gọi điện thoại tới thanh tra về kỷ luật địa phương", người cha nói. "Nhưng họ nói với tôi rằng họ không thể can thiệp vào công việc của các cán bộ kế hoạch hóa gia đình - những người có quyền lực tới mức họ làm bất cứ điều gì họ muốn."

Gia đình đã liên hệ với một luật sư, ông Ngô Vũ Quải, người có tiếng chuyên điều tra tình trạng lạm dụng quyền lực của cán bộ kế hoạch hóa gia đình trên toàn Trung Quốc.

Họ hy vọng những người có trách nhiệm sẽ bị đưa ra trước công lý và họ sẽ được hoàn trả lại một phần số tiền mà họ đã phải trả, nhưng người đàn ông trẻ cho biết gia đình anh đã bị tan nát vì những gì đã xảy ra.

Việc Trung Quốc giờ đây có chính sách hai con cũng chẳng an ủi được là bao cho anh và vợ.

"Thiệt hại thì đã rồi và không có cách nào để sửa chữa nó cả," anh nói.

Người mẹ cho biết thêm rằng bà đã đến bệnh viện và nhìn thấy thai nhi bị hủy của cháu mình. Ba năm đã trôi qua nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên.

"Đứa bé đã có hình hài," bà nức nở khóc. "Thậm chí có thể nhìn thấy cả móng tay của nó. Nó hơi nhỏ một chút, nhưng phát triển tốt."

Chính sách một con để lại một di sản cay đắng - nó gây đau khổ cho hàng triệu gia đình Trung Quốc. Sự trớ trêu tối thượng là vấn đề của đất nước này ngày nay không phải là tình trạng quá đông dân, mà là một lực lượng lao động bị thu nhỏ lại, đe dọa sự phát triển trong tương lai.

Ông James Liang, một tỷ phú doanh nhân Internet từ lâu đã cho rằng một lực lượng lao động già hóa sẽ bóp nghẹt sự sáng tạo trong các công ty.

"Chính phủ Trung Quốc nên thực sự lo lắng," ông nói. "Những gì Trung Quốc cần là một chính sách ủng hộ sinh sản để khuyến khích người dân có thêm con, càng nhiều càng tốt."

Còn với cán bộ kế hoạch hóa gia đình như ông Lý Ba, thì phần lớn thời gian của ông được tập trung vào thế hệ kế tiếp. Vào thời điểm khi Trung Quốc có thể có quá ít thanh niên để đối mặt với những thách thức ở phía trước thì mỗi cá nhân đều được tính đến.

Chúng tôi gặp nhau tại một trung tâm dành cho cha mẹ mới nuôi con tại làng của bé gái hai tuổi Lưu Tứ Tề.

Đó là một phần của dự án thí điểm tại tỉnh Thiểm Tây được thiết kế để khuyến khích trẻ em bị thiếu thốn ở vùng nông thôn và cho chúng một sự khởi đầu tốt nhất cho cuộc sống của chúng.

"Đây là thời điểm vàng để phát triển kỹ năng của các em," ông nói. "Tôi thích công việc mới này và tôi nghĩ công việc của tôi là quan trọng, bởi vì những gì tôi làm bây giờ có thể sẽ ảnh hưởng đến việc các em sẽ trở thành người như thế nào trong tương lai."

Trên đường ra khỏi thị trấn tôi đi ngang qua văn phòng kế hoạch hóa gia đình cũ, một nơi với vẻ cấm đoán nằm sau cánh cổng sắt cao - nó đã bị đóng cửa và các nhân viên trở thành một phần của dịch vụ y tế địa phương.

Giờ đây tòa nhà trông bụi bặm, trống rỗng và có một bức tranh tường bong tróc có hình người mẹ, người cha, và đứa con duy nhất của họ trên nền trời màu xanh rất không tự nhiên.

Tin liên quan