BBCVietnamese.com

25 Tháng 11 2008 - Cập nhật 14h58 GMT

Nguyễn Giang
www.bbcvietnamese.com

Khi nhà ngoại giao phạm tội

Các nhà ngoại giao chuyên nghiệp cũng có thể phạm tội dù rằng cách nhìn nhận của các quốc gia đối với những tội danh họ phạm phải vẫn khá khác nhau.

Tuy thế, thông thường Công ước Vienna năm 1961 luôn là văn kiện được viện ra cho cả bên cáo buộc và bên bị cho là vi phạm.

Vì nhiều vụ liên quan đến giới ngoại giao mang tính chính trị, đặc biệt là trong bối cảnh đối đầu hai phe thời Chiến Tranh Lạnh, dư luận cũng có cách đánh giá những tội của giới ngoại giao không đồng nhất.

Tôn trọng chủ quyền

Quyền miễn tố (diplomatic immunity) của các nhà ngoại giao có nguồn gốc từ truyền thống tôn trọng sứ giả và được luật hiện đại quy định như một thành tố của chủ quyền quốc gia.

Vì trên nguyên tắc, các quốc gia có chủ quyền đều bình đẳng nên không nước nào có thể bắt nhà ngoại giao của nước kia.

Điều 1 của Công ước Vienna 1961 viết:

"Cá nhân thuộc sứ bộ ngoại giao sẽ không bị bắt. Người đó sẽ không thể trở thành đối tượng cho bất cứ hình thức bắt hay giam giữ nào."

Cũng vì thế, trên thực tế nhiều vụ nhân viên ngoại giao phạm luật ở nước đến đồn trú chỉ bị âm thầm mời chấm dứt nhiệm vụ.

Cũng có khi, vì báo chí phanh phui ra vi phạm của nhà ngoại giao mà chính nước cử người đó đi "biết điều" triệu đương sự về.

Nặng hơn, nước chủ nhà có thể công khai coi người vi phạm là "persona non grata" (nhân vật không được hoan nghênh) như một cách bác bỏ tư cách ngoại giao của người đó.

Trong trường hợp đó, nhân viên ngoại giao bắt buộc phải về nước.
Vụ tấn công sứ quán Mỹ ở Serbia đầu 2008
Có trường hợp sứ bộ ngoại giao như của Mỹ ở Belgrade bị đốt phá

Nhưng luật pháp các nước cũng khác nhau khi tính đến các tội danh, từ vi phạm mang tính dân sự như không trả tiền đậu xe, trốn thuế đường, cho tới tội mang tính kinh tế, hình sự hoặc nặng hơn là làm gián điệp.

Bởi vậy, tranh cãi dễ xảy ra khi có chuyện.

Ví dụ như báo Anh thường nhắc đến "món nợ" lên tới hàng triệu bảng mà các đại sứ quán Mỹ, Nga, Ba Lan và một số nước khác không chịu trả tiền phí giao thông Congestion Charge ở London.

Cảnh sát đô thành London không thể làm gì được vì các sứ quán kia nói họ có quyền theo quy định Liên hiệp quốc là không phải "đóng thuế" cho bất cứ quốc gia nào.

Nhìn chung, chỉ trong 2001-2002, có tới 21 vụ nhân viên ngoại giao nước ngoài vi phạm luật Anh, đa số là các vụ nhỏ.

Khi có vụ án hình sự

Nhưng cọ vụ nặng hơn như lần một tuỳ viên quân sự Colombia, ông Jairo Soto-Mendoza bị cáo buộc đã đâm chết người ở London năm 2002.

 Nhà ngoại giao sẽ không thể trở thành đối tượng cho bất cứ hình thức bắt hay giam giữa nào
 
Công ước Vienna

Dưới sức ép dư luận, chính phủ Colombia đã xoá quyền miễn trừ của ông Soto-Mendoza để tòa Anh xử ông ta.

Cuối cùng, ông được tha bổng khỏi cáo buộc ngộ sát nhưng đây cũng là trường hợp đặc biệt khi chính phủ một nước đồng ý để nước khác xử nhân viên ngoại giao của mình.

Nhưng trong vụ nữ cảnh sát Anh Yvonne Fletcher bị bắn chết khi đang trông coi một đoàn biểu tình trước sứ quán Libya năm 1984, dù có nghi ngờ rằng phát súng được bắn ra từ phía trong sứ quán, Anh Quốc chỉ yêu cầu phía Libya hợp tác điều tra.

Trong một vụ khác, hồi 2006, Latvia trục xuất một nhà ngoại giao của Belarus sau khi coi người này là 'persona non grata'.

Đây có vẻ như hành động đáp trả việc Belarus cho cảnh sát ập vào nơi ở của một nhà ngoại giao Latvia trước đó.

Trên nguyên tắc, nơi ở của các nhà ngoại giao hay sứ bộ ngoại giao cũng được miễn trừ khỏi xâm phạm của nhà chức trách sở tại.

Theo phía Belarus, họ "truy tìm bằng chứng" rằng nhà ngoại giao Latvia này "xuất hiện trên một bộ phim tình dục đồng tính" được đài truyền hình Belarus chiếu trong mục tin tức.

Dù thế nào đi nữa, như vụ việc cho thấy, các nhà ngoại giao có được bảo vệ khỏi quyền miễn tố thì cũng khó tránh được sự dòm ngó của giới truyền thông.